Thứ Ba, 21 tháng 12, 2021

Có một đêm điện thoại em sáng đến ba mươi lần...

Có một đêm điện thoại em sáng đến ba mươi lần, như đêm nay. Nhưng không ai nhắn cho em, em cũng không biết nhắn cho ai, tất cả chỉ là thông báo của một ứng dụng nào đó em đang dùng.

List người-có-thể-liên-hệ của em dài ngoằng, nhưng tuyệt nhiên không ai thôi thúc em nhắn cho họ hết. Vì em sợ những tin nhắn của em là thứ không ai muốn thấy, làm phiền một buổi tối yên bình của họ. Vì nếu em không phiền, hẳn là họ đã nhắn cho em rồi.

Càng ngày em càng thấy mình cô độc dù vòng tròn liên hệ của em thêm mới hầu như mỗi ngày. Nhưng mà những sự quen biết mì ăn liền ấy cũng nhanh chóng mất tung mất tích như cái cách chúng đến. Thế mà sau mỗi lần unfriend ai đó hoặc bị ai đó unfriend, em vẫn giữ nguyên cái cảm giác hụt hẫng tựa như cây kẹo mút ngon của mình đã rơi mất. Có hôm em bình thản ngồi ăn một tô canh to, nhưng cũng có hôm em nằm trùm mền đến ngộp thở mà rấm rứt khóc.

Thật ra thì em không nên dành thời gian để bận tâm những chuyện lông gà vỏ tỏi này nhỉ. Ai đến ai đi thì kệ họ thôi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

Chỉ là, nếu không thể ở lại một đoạn thời gian đủ lâu, sao phải làm ra một hồi gặp gỡ?

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...