Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020


 
Trong một bài hát cũ tôi nghe, có người bảo hình ảnh của biển và sa mạc thật sự rất giống nhau, cả hai đều mênh mông vô định và khi ở đó, con người đều thấy mình nhỏ bé, khó có thể tồn tại.

Tôi đã từng nghĩ hai hình ảnh này không liên quan, vì ngay từ đầu chúng đã khác hẳn nhau mất rồi, một nơi ngập tràn bình yên còn một nơi gắn liền với khắc nghiệt. Mà sao nhìn lại, hóa ra cả hai đều khó thở với người đâu kém gì nhau.

Nhưng chúng ta chỉ dịu dàng với một bên, lại khắt khe với một bên. Chúng ta dịu dàng với biển, hành trang đi theo chỉ có đồ bơi, bịch bánh và tâm lý hết sức thoải mái, dễ chịu.

Chúng ta khắt khe với sa mạc, hành trang đi theo luôn có sẵn vài chai nước phòng bị, quần áo phủ kín mặt người, tâm lý căng thẳng và không có chút gì dễ chịu.

Dù ai cũng rời khỏi hai nơi đó an toàn và lành lặn, nhưng sự cảnh giác của họ không đổi thay bao giờ. Biển và sa mạc, hay người với người.

Có bao giờ chúng ta nhìn ra giữa thế giới vội vã, mình cũng đối với ai đó đầy phòng bị, sẵn sàng mất đi sự tôn trọng với họ.

Còn với người khác lại thoải mái và luôn tha thứ lầm lỗi, dù có chịu bao nhiêu đớn đau vào đêm, khi nghĩ về chuyện đã qua.

Biển hay người, sa mạc hay người, cuối cùng thì sự thân yêu cũng chấm dứt khi lướt qua khoảng thời gian ở cạnh nhau.

Ai rồi cũng gặp những người khiến chúng ta thấy mênh mông vô định, không thể nắm bắt được họ, luôn rời khỏi tầm với.

Dù có đối xử thế nào thì cũng như nước, như gió, chỉ đẹp khi ngắm từ phía xa, mà vậy là phải buộc bản thân quên lãng. Nếu không bản thân trong một phút buồn, dễ tự kết thúc mọi thứ vì thấy mình nhỏ bé, và không thể sánh cùng ai đó trong một khoảng thời gian.

Dù chỉ là một khoảng thời gian nhỏ như dòng cát chảy về phía đại dương, xanh thẫm bạt ngàn.

Cre: Shin - Hall of Dreamers

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...