Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

 


365 ngày còn có 1 ngày thôi…

người ta đã bắt đầu hốt hoảng hơn với 2 từ “cuối cùng” rồi đấy,
rồi lại thẫn thờ tự hỏi 12 tháng qua mình đã làm được gì?...
Ngoài kia kẻ đi đông về tây, có người thì đã tìm cho mình được công việc ưng ý, người thì vẫn đang loay hoay tìm cho mình một chỗ nghỉ chân, cuộc đời mà, mỗi người mỗi cảnh;
Có người thì sau bao nhiêu thăng trầm, chờ đợi đã đến bên được người mình thương, có người lại vừa kết thúc một mối tình mà ngỡ như là mãi mãi;
Có người vẫn chỉ như vậy, lặng thinh nhìn dòng người qua lại mà bất chợt thấy cô đơn, thấy mình lẻ loi lạc lõng quá…
Một năm, có thể còn nhiều điều tiếc nuối lắm;
Nhưng thôi, vẫn phải bước tiếp. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi nhỉ, chỉ là đến chậm hơn một chút. Có sao đâu! Mình vẫn cố gắng là được.
Chuyện tình cảm cũng vậy, người cần gặp rồi cũng sẽ gặp thôi. Đừng vì sợ cô đơn mà vội nắm nhầm bàn tay khác. Nhé!
Chúc bạn những ngày cuối năm thật nhiều điều may mắn;
Chúc cho những ước nguyện sớm được thành hiện thực, và những nỗi buồn chẳng còn vương đọng trong suy nghĩ;
Chúc bạn, trọn đời bình yên!
--------
Via: Xanh Lá
Ảnh: Xuân Tiến

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

 

1. Trong bận có nhàn

Nhà văn người Pháp Romain Rolland từng nói: "Gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải công việc, mà là sự vô vị."

Con người khi rảnh rỗi quá, không có việc gì để làm, tâm sẽ sinh ra rất nhiều tạp niệm, dễ suy nghĩ lung tung, rồi đánh mất đi chính mình giữa những lợi ích và mất mát.

Trong một cuốn sách mang tên "Thái Căn Đàm" có viết: "Nhân sinh thái nhàn, tắc biệt niệm thiết sinh."

Phương thức nhàn rỗi không đúng, cả ngày không có việc gì làm, sẽ buồn chán, khi buồn chán, con người ta dễ suy nghĩ lung tung, càng khiến bản thân rơi sâu hơn vào vòng xoáy của những vướng víu, phiền muộn.

Cổ nhân bảo rằng chỉ khi cái "tâm" thực sự được thoải mái, an tịnh, bình yên, đó mới là sự nhàn rỗi chất lượng cao.

Nhà tâm lý học người Mỹ gốc Hungary nổi tiếng, Mihaly Csikszentmihalyi từng đưa ra một khái niệm gọi là "tâm lưu", tức "dòng chảy" rằng: sự xuất hiện của dòng chảy tâm lý sẽ khiến con người ta cảm thấy hài lòng và thư thái tới cực hạn.

Khi "dòng chảy" được sản sinh, nó sẽ khiến con người ta hoàn toàn đắm chìm vào những chuyện mà mình đang làm, nội tâm cảm thấy thanh thản và bình yên, thậm chí quên mất thời gian và sự tồn tại của chính mình.
Vậy thì, "dòng chảy" này xuất hiện như nào?

Có một câu chuyện cười như này:

Có người tới thỉnh giáo một thiên tài như này: "Khi học toán xong thấy mệt thì cậu thường nghỉ ngơi, thư giãn bằng hoạt động nào?"

Thiên tài đáp: "Tớ chuyển sang làm văn."

Cười rồi, bạn sẽ ngộ ra được một đạo lý như này: nhàn rỗi, phải sinh ra từ trong sự bận rộn. Trong cái siêng năng, bạn tìm thấy được niềm vui, tìm thấy được đam mê, nhiệt huyết, thì đó cũng chính là sự hưởng thụ, sự nhàn rỗi. Sự nhàn rỗi có được thông qua bận rộn là thứ đáng quý nhất, cả cơ thể và tâm hồn đều cảm thấy an tịnh, thoải mái, lại càng đáng quý hơn.

2. Trong khó có dễ

Cuộc sống luôn tồn tại những câu chuyện rất khó để nói ra thành lời, cứ như vậy, chúng ở lại trong tim, rồi dần dần biến thành một khúc ca. Con người chính là như vậy, chưa có được thì không ngừng lao đầu vào, mất đi rồi mới học được cách trân trọng. Cái gọi là được mất, duyên phận, phong cảnh, trạm dừng chân, tất cả đều dần dần tan biến trong khói bụi nhân gian. Mặc dù có rất nhiều thứ khó có thể buông bỏ, nhưng, những thứ không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ rời xa.

Đời người, được định sẵn là sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện. Trên con đường hồng trần, có những tiếng cười sảng khoái, có những giọt nước mắt tủi thân, có sự ngốc nghếch kiên trì, có sự vỡ òa khi thành công, có những bài học nhớ đời khi thất bại, mỗi một trải nghiệm đều vô cùng quý giá.

Một con ngõ nhỏ nọ, thường xuyên có rất nhiều gánh hàng rong đi ngang qua, trong đó có một ông lão rất được lũ trẻ yêu thích.

Bởi lẽ mỗi lần ra ngoài với chai dầu đều là chúng sẽ được chứng kiến kĩ thuật đổ dầu điêu luyện của ông.

Ông múc một thìa dầu, mắt nhìn vào miệng chai, chiếc thìa hơi nghiêng, dầu trong thìa ngay lập tức biến thành một dòng chảy màu vàng, chảy thẳng vào chai, không hề rớt một giọt nào ra ngoài.

Một đứa trẻ không nhịn được hỏi ông lão: "Vì sao ông có thể nhẹ nhàng rót dầu vào chai mà không đổ một giọt nào vậy ạ?"

Ông lão cười cười đáp: "Trong khó có dễ cháu ạ, khi mới bắt đầu, ông cũng từng làm đổ rất nhiều dầu ra bên ngoài. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nếu cháu luyện tập trong một thời gian dài rồi, mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên dễ dàng, thuần thục thôi."

"Hiệu ứng bánh đà" trong tâm lý học của nhà tư vấn nổi tiếng Jim Collins cũng giải thích rất rõ điều này.

Để bánh xe chuyển động, ban đầu bạn phải dùng rất nhiều lực để đẩy rất nhiều lần, cho đến khi đạt đến một điểm giới hạn nhất định, trọng lực và động lượng của bánh đà sẽ trở thành một phần của lực đẩy.
Lúc này, bánh đà có thể chuyển động nhanh chóng mà không cần tốn nhiều sức.

Khó khăn của mỗi sự việc thực ra đều là món quà của cuộc sống, vượt qua được bao nhiêu khó khăn, bạn sẽ tới được bấy nhiêu bến bờ thoải mái và vui vẻ.

"Cái khó ló cái khôn", gặp khó khăn, cần phải hiểu rằng "dễ từ khó mà ra" rồi điều chỉnh tốt tâm thái.

Trước tiên cứ làm đã, rồi khắc phục, rồi giải quyết, có lẽ bước đầu tiên sẽ rất khó khăn, bước thứ hai còn khó khăn hơn, nhưng cứ đi rồi lại đi, dần dần bạn sẽ phát hiện ra rằng "à thì ra cũng không khó như mình tưởng tượng", bởi lẽ chân khi đã quen đường rồi, đường tự nhiên sẽ êm ái dễ đi hơn.

3. Trong cho có nhận

Một thanh niên đang trên đường đi du lịch, tới một con suối nọ, cậu thấy một bà lão đang loay hoay không biết qua suối kiểu gì. Cậu thanh niên khi ấy dù đã khá mệt nhưng vẫn cố gắng giúp bà lao qua suối. Kết quả sau khi qua suối, bà lão không nói không rằng một câu nào liền bỏ đi.

Chàng thanh niên hoang mang, cậu thấy mình đúng là "vác tù và hàng tổng", đến một câu "cảm ơn" cũng chẳng được nghe.

Nào ngờ đâu, vài tiếng sau, khi cậu đang mệt tới không muốn bước đi nữa thì có một chàng trai cưỡi ngựa chạy với theo cậu.

Chàng trai cảm ơn cậu thanh niên vì đã giúp bà của cậu ấy, bà chàng trai dặn mang chút đồ tới cho cậu thanh niên. Nói xong, chàng trai lấy ra lương khô và đưa con ngựa của mình cho cậu thanh niên.

Bạn xem, thế gian này, không tồn tại cái gọi là "mất đi thực sự". Cho đi rồi sẽ được nhận lại, lòng tốt của bạn sẽ không thực sự mất đi, tương tự, có được cũng ắt sẽ có mất. Được thì thản nhiên, mất thì cũng bình thản, vậy là đủ.

Bất kể bạn có gặp ai, đó đều là đúng người; bất kể chuyện gì có xảy ra, đó đều là chuyện nên xảy ra; bất kể sự việc bắt đầu khi nào, đó đều là đúng thời điểm; cái đã qua thì cũng đã qua.

Đời người là một hàng trình du lịch, thứ bạn gặp được đều là phong cảnh. Dù có đau khổ, nó cũng chỉ là quá trình, cứ không ngừng tiến về phía trước, tràn đầy hi vọng vào tương lai, cho tới khi gặp được ánh cầu vồng sáng rực thì thôi.

Nếu chuyện không được như ý, hãy tin rằng ông Trời muốn dành cho bạn một sự sắp đặt khác; những thứ mất đi, rồi sẽ quay trở về bên bạn, chỉ là bằng một phương thức khác mà thôi.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

 Người ta nói tình yêu đẹp nhất khi gặp đúng người đúng thời điểm...
Ừ thì cũng đúng, nhưng mà mình lại nghĩ, tình cảm đẹp nhất, chính là gặp được một người, dù có đi qua bao gian khó, mệt mỏi... vẫn không rời bỏ mình mà đi.
Mình từng may mắn gặp được một người cưng chiều và yêu thương mình hết mực. Dù mình hay cáu gắt, chửi mắng, tính cách thì ương bướng, khó chiều... thế mà anh vẫn luôn chấp nhận và chịu đựng mình. Ở bên cạnh, bao dung cả những thói xấu của mình, yêu hết những khuyết điểm mà mình có. Ở bên cạnh, không bao giờ rời đi.
Nếu yêu, hãy chọn một người thực sự chấp nhận được chính con người thật của bạn, cùng bạn vượt qua mọi khó khăn, trân trọng và bao dung nhau. Có vậy dù cuộc đời giông bão vẫn có thể trở nên dịu dàng.
“ Một người hiểu em, nhưng chưa chắc đã yêu em thật lòng. Nhưng một người có thể chịu được tính em, từ đầu đến cuối, thì chắc chắn là thương em rất nhiều “
Đông này lạnh lắm, bạn tìm được ai như vậy chưa?
-------
Ảnh: langtusogian

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.

Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già. 

- Tiễn dặn người yêu -

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Làm gì khi thấy bản thân lạc lối?

 


Nếu bạn đang thấy bản thân lạc lối, việc đầu tiên cần làm đó là: hãy dừng tất cả các công việc hiện tại lại.

Tốt nhất là nên nghỉ làm vài ngày, đừng đi chơi với ai cả, cũng đừng tham gia vào những hoạt động mà bạn đang tham gia hàng ngày – hãy đơn giản là kiếm cho mình một nơi riêng tư thôi.
Thay vì cứ tiếp tục chạy theo những gì làm cho bản thân mình mệt mỏi lâu nay, bạn nên ngồi lại thay đổi những gì mình đang làm để đặt mình vào con đường đúng hơn.
Bạn hãy thử tắt hiện điện thoại laptop, tránh xa những thứ có điện (nghiêm túc đó), tìm một chỗ yên tĩnh và bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình xem.
Vấn đề là chúng ta quá bận bịu đến nỗi, chúng ta chẳng bao giờ có thời gian để nghĩ về sứ mệnh của cuộc đời mình.
Nếu bạn đang cảm thấy lạc lối ở thời điểm này, không có nghĩa là bạn sẽ lạc lối cả đời.
Lạc lối không có nghĩa là bạn đang đi sai đường, chỉ là bạn chưa chịu nhìn vào bản đồ cuộc đời của mình thôi.
Sự thật là, bạn thừa biết mình đang muốn cái gì.
Bạn biết mình thích chơi môn thể thao nào, bạn biết thừa mình thích cái gì, bạn cũng biết mình muốn và không muốn làm gì ở đời nữa.
Nhưng biết rồi mà bạn không dám ra quyết định, vì bạn sợ nó khó quá.
Nếu bạn cũng đang lạc lối với những lựa chọn của bản thân mình, dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể cân nhắc để hỏi bản thân:
1. Mình đang đứng ở đâu? Trước tiên phải xem xuất phát điểm của mình ở đâu trước đã.
a. Bạn có thích cuộc sống hiện tại không? Tại sao có, tại sao không?
b. Bạn đang sống ở đâu? Bạn làm gì mỗi ngày? Bạn có trách nhiệm với ai không?
c. Nơi bạn ở hiện tại có phải nơi bạn muốn ở không?
d. Nếu câu trả lời là không, bạn muốn ở đâu?
Bạn có thể muốn rất nhiều thứ, nhưng đừng tham lam quá.
Hãy chọn ra một mục tiêu và bắt đầu từ cái nhỏ nhất thôi.
Đừng vội lo lắng về kết quả mục tiêu vội, vì để hoàn thành mục tiêu ta cần phải trải qua một chặng đường dài.
Việc của bạn là hãy tính từng bước nhỏ thôi.
-----------------------------------------------

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

Bạn tôi



Bạn tôi: Hát hay, đàn tốt, hiền lành, học giỏi từ phổ thông, được nhiều gái theo nhất lớp. Ra trường với tấm bằng ưu tú, bạn dễ dàng xin vào 1 công ty lớn, lương gần 1000 usd mỗi tháng.

Bạn lấy 1 cô vợ gia đình gia giáo, đi du học về, cũng có 1 công việc ổn định trong 1 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.
Cuộc đời bạn cứ như 1 bài thơ, mọi thứ cứ như đã được định hình, viết ra thật êm đẹp trên giấy trắng.
Bạn Tôi: Xăm trổ kín người, ăn nói bỗ bã. Cả thời trai trẻ ham chơi không chịu học hành, đua đòi băng đảng, đi trại cải tạo vài năm về thấy ba mẹ tiều tụy, héo mòn vì lo lắng cho con. Bạn thay đổi hẳn từ đó, vay mươn vài trăm triệu làm vốn mở cầm đồ, buôn bán xe cộ.
Đến giờ, bạn tôi, thu nhập 3 tỷ 1 năm, vẫn giản dị, thô lỗ như ngày nào.
Bạn lấy 1 cô vợ dáng dấp tiểu thư đỏng đảnh, cũng dân chơi khét tiếng một thời, về đẻ liền lúc 2 đứa con gái.
Sau bao năm đằng đẵng, chúng tôi mới có dịp ngồi lại với nhau. Sau cuộc nhậu tàn canh, khói lẩu nhoè mắt kính, người bạn tài hoa tâm sự:
"Vợ chồng lấy nhau được 3 năm, thì thời gian thực sự ở với nhau chắc chẳng được mấy tháng. 2 người đều có học, cái Tôi cá nhân cao, chẳng mấy khi đồng quan điểm, còn cãi vã thì là liên miên. Chính thế mà mấy năm ròng chẳng có với nhau được mụn con. Cô ấy bỏ đi với thằng sếp Tây nửa tháng nay rồi, đơn ly dị vứt nhà chờ tớ về kí".
Bạn tôi chua chát nốc cạn chén rượu, giọng vẫn bình thản như kể về 1 câu chuyện đời đã phôi pha...
Tiếng chuông điện thoại reo, người bạn xăm trổ của tôi nhấc máy. Trên màn hình facetime Iphone, cô vợ xinh xắn, trong bộ quần áo ngủ xộc xệch hét toáng trên voice:
"Anh... Anh đi đâu lâu về thế, anh muốn em chết đói phải hônggg, con về ngoại rồi . Anh về nấu cơm cho em ăn".
Bạn tôi cười hềnh hệch: " Ok vợ yêu"
Rồi gãi đầu gãi tai với bọn tôi:
"Xin lỗi bọn mày, lần khác ngồi tiếp nhé, tao phải về không Hổ cái ở nhà đói nó lại đòi ăn thịt tao".
Bạn tôi ,ngoài xã hội đầu đội trời chân đạp đất, về đến nhà vẫn giặt quần là áo, nấu cơm cho vợ con ^^
Thế đấy. Cuộc đời thằng đàn ông cứ như 1 con thuyền giăng buồm ra biển lớn. Trời êm biển đẹp thì không sao, nhưng nếu mưa bão thét gào thì mọi bản đồ, mọi đường lối, hay sách vở đều trở nên vô nghĩa. Lúc đó chỉ biết dựa vào Niềm Tin và Bản Lĩnh thực sự của mình .
Đàn ông lấy vợ cũng vậy thôi. Đã là duyên phận cuộc đời thì chẳng có chuẩn mực, định kiến nào là chính xác cả. Lấy vợ thì phải xác định bảo bọc, thương yêu cô ấy cả đời. Dù miệng lưỡi con người lúc đúng lúc sai, hãy cứ tin vào tình yêu của bạn. Cả thiên hạ có thể không vừa lòng với cuộc hôn nhân của bạn, nhưng đâu có ai được ôm ấp vợ bạn mỗi sáng bình minh?
Đừng bao giờ tranh cãi với người phụ nữ của đời mình. Ở ngoài là con cá mập, về nhà mình cứ là cá con thôi.
Đàn ông - đến người mình yêu còn chẳng bao dung nổi, tư cách gì mà vùng vẫy biển khơi?
-sưu tầm-
Nhà thì phải có nóc, các ông nhỡ?! :v

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

Trung Thu ngày càng chán (?)



Trung thu hồi bé của tôi vui lắm, ăn cơm thật sớm chạy đi rước đèn cùng cả xóm. Hồi đó đâu có nhiều đèn đẹp, nghèo thì lấy hộp xà phòng đục lỗ, giàu hơn thì có chiếc đèn tàu, đèn ông sao... đứa nào giàu hẳn thì có cả gậy như ý, kiếm, đao hồng hồng xanh xanh...


Xong rồi có xóm thì tổ chức phá cỗ, nếu không về nhà cùng bố mẹ, ông bà. Mâm cỗ cũng giản đơn với bánh dẻo, bánh nướng, chó bưởi, chuối, hồng...

Ký ức ngày bé đón Trung Thu cùng gia đình là kí ức vẹn nguyên, mãi chẳng phai mờ như thế đấy. Lớn lên cuộc sống đầy đủ hơn, với nhà hàng, bánh xịn, múa lân, múa rồng... Nhưng ơ kìa, cảm xúc cứ rơi đâu mất???

Không, không phải Trung thu giờ nhạt nhoà hơn mà do chúng ta đã không còn cảm giác háo hức đợi chờ, có người coi Trung thu là gánh nặng quà cáp, biếu xén... thời vô tư hồn nhiên đi rước đèn quanh xóm đã trôi qua lâu rồi.

Nhưng nhắc tới Trung thu, ai trong chúng ta cũng có một chút gì bồi hồi, một kỉ niệm nho nhỏ trong tim về thời ấu thơ vô tư đến vậy.

Nếu muốn biết Trung thu có thật sự còn vui không, đừng cứ ngồi đó mà hỏi bản thân mình. Hãy hỏi em bé đang tung tăng đi mua đồ trên phố cùng ba mẹ, hãy hỏi những người già sắp sửa đón con về vui Tết đoàn viên. Trung thu vẫn vậy, vẫn vui lắm. Cái niềm vui ấy chỉ chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ cách cảm nhận này sang cách cảm nhận khác mà thôi.

Còn bạn...Trung thu này bạn có về nhà không ?

Ảnh: Thiên Phúc
#namplusvn

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

 


Sau một trận cãi vả cô vợ lên giường nằm trùm chăn khóc, anh chồng bỏ đi khỏi nhà không một lời an ủi, cô vợ càng nghĩ càng khóc to hơn, khóc vì sự vô tâm, thờ ơ của chồng.


Sau đó điện thoại cô có tin nhắn
Ck: Ăn bánh bao nhé
Vk: * Giận không thèm rep *
Ck: Món thích ăn nhất mà không ăn à
Vk: * không nói gì *
Ck: Không nói gì là ăn nhé, uống trà tắc nữa k
Vk: * vẫn không nói gì *
Ck: Thêm trân châu trắng chứ gì
Một lát sau người chồng về 1 tay xách đồ ăn, 1 tay xách trà sữa, rồi vào phòng đưa trà sữa cho vợ, sau lăn vào bếp nấu ăn.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là lấy được một người không bỏ mặc bạn, không bỏ bạn mà đi sau những trận cãi vả. Cuộc sống đôi khi sẽ có những bất đồng, những lúc giận hờn cãi nhau, nhưng người vẫn luôn bên cạnh bạn sau những lúc giận hờn cãi nhau đấy mới là người đáng để bạn yêu thương trân trọng.

Ảnh: Kim Ngân
#namplusvn 
Ẩn bớt

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

“Họ còn biết giận dỗi là còn yêu các ông đấy”


Phụ nữ họ cáu gắt với các ông vì ông là nơi duy nhất có thể chịu đựng.
Họ nhờ vả ông công việc vì ông là nơi duy nhất họ có thể dựa dẫm.
Họ trút hết bực bội lên đầu ông vì ông là nơi duy nhất họ có thể tin tưởng.
Họ có thể vô cớ lớn tiếng với ông via nó hy vọng ông là người duy nhất họ có thể làm thế mà không bỏ đi.
Nếu phụ nữ có thể tự mình làm tất cả, chẳng còn vô cớ cáu gắt, chẳng nhờ ông trút hộ muộn phiền. Ông bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, trút được ra hơi thở nặng nề?
Không, đ’ hề ! Khi đó các ông hãy dần lo sợ đi là vừa
Bởi nếu chuyện đó xảy ra chỉ có hai khả năng: Hoặc là họ đã tìm được người thay ông làm việc đó. Hoặc là họ tự hiểu các ông không còn là nơi duy nhất của họ nữa rồi.
Đến khi phụ nữ im lặng thì mọi chuyện đều xong cả rồi. Yêu đi, đừng oán thán...

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

8 VIỆC NÊN LÀM GIÚP BẠN "NÂNG GIÁ" BẢN THÂN



1. Chọn lựa và học những kiến thức bạn cần

Khi muốn cải thiện kỹ năng của mình trong lĩnh vực nào đó, chúng ta vẫn thường tra những nguồn tài liệu và khóa học trên Internet. Tuy nhiên, việc chọn ra được một nguồn học tập hữu hiệu lại chẳng dễ dàng, những nội dung hiện ra thường là những điều bạn đã biết hoặc chẳng cần tới. Và bạn sẽ dễ "bị lạc" trong kho tri thức mở khổng lồ ấy.
Đó là lý do tại sao việc tiếp cận và làm quen với nguồn tài liệu bạn thực sự cần lại đóng vai trò quan trọng đến vậy. Ngoài ra, việc xác định rõ ràng nhất có thể sẽ giúp bạn loại bỏ được những thông tin không cần thiết.

2. Thiết lập vòng phản hồi

Daniel Kahneman, tác giả cuốn sách "Think Fast and Slow" từng nói, "bạn học những điều mới nhanh hay chậm phụ thuộc vào chất lượng và tốc độ của vòng tròn phản hồi mà bạn đã thiết lập cho bản thân".
Vòng tròn phản hồi là cách chính xác để bạn tìm ra những điểm yếu và điểm mạnh của mình. Không chỉ vậy, nó còn giúp bạn cải thiện bản thân với một tốc độ nhanh chóng, thông qua việc "vẽ" ra con đường để bạn luôn nhân định rõ ràng về những gì có hiệu quả.

Con người thường dễ lặp lại những sai lầm đã phạm phải và việc có vòng tròn phản hồi sẽ giúp chúng ta chuyển chúng thành bài học. Những gì đã xảy ra ngày hôm qua đều đã xảy ra. Bạn không thể thay đổi được quá khứ nhưng có thể đúc rút ra những bài học để từ đó xây dựng tương lai mà bạn mơ ước.

3. Học cách thoải mái với những thất bại

Khi thử làm những điều mới mẻ, chúng ta thường mang trong mình một nỗi sợ về sự thất bại. Nỗi sợ này cản trở chúng ta dành ra 100% năng lực, tâm huyết và sự tập trung cho việc đó. Kết quả là, khả năng thất bại của chúng ta càng nhiều hơn.

Nhưng bạn à, nếu sẵn lòng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân thì bạn phải chấp nhận rằng mình có thể sẽ vấp ngã.
Việc thất bại thường khiến bạn thấy ngại ngùng, bối rối và thậm chí xấu hổ nhưng đây là điều hoàn toàn bình thường. Trong trạng thái đó, chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn về những dữ liệu mình tiếp cận để đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong tương lai.

4. Tuân theo nhịp điệu sinh học hàng ngày

Nhịp điệu sinh học là một quá trình tự nhiên bên trong điều chỉnh chu kỳ thức – ngủ và lặp lại sau mỗi 24 giờ.
Khi muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn cần phải hiểu được các mức độ năng lượng của mình sẽ chuyển biến ra sao trong suốt một ngày. Trong đó, tìm hiểu xem bạn thích và không thích làm gì vào những khoảng thời gian nhất định trong ngày là bước đầu tiên để bắt đầu làm việc năng suất.

Bạn nên tự xây dựng cho mình một lịch trình phù hợp mà mình có thể thực hiện được và chỉnh sửa nó theo quá trình tiến bộ của bạn. Hãy nhớ, đừng làm theo kế hoạch của một ai chỉ vì họ là người nổi tiếng.

5. Đừng làm việc, hãy chơi

Đối xử khắt khe với bản thân chẳng mang lại lợi ích gì vì nếu bạn không tìm thấy niềm vui trong những việc mình đang làm, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Vì thế, hãy tạo lập cho mình một kế hoạch lý tưởng, sau đó kết hợp nó với lịch trình hiện tại. Đó chính là kế hoạch mà bạn nên làm theo trong những giai đoạn đầu tiên.
Bên cạnh đó, nếu cảm thấy căng thẳng và quá tải thì bạn nên nghỉ ngơi một chút. Đừng quên một điều rằng, bạn đang cố gắng để cải thiện bản thân, không phải để bán bảo hiểm. Do đó, bạn có thể tăng tốc để sớm về đích nhưng nếu thấy mệt mỏi, bạn hoàn toàn có thể bước chậm lại để bản thân được ngơi nghỉ.

6. Chia nhỏ công việc và hoàn thành chúng

Để hoàn thành công việc nhanh chóng và dễ dàng hơn, bạn nên chia các công việc hay dự án lớn thành các việc và hành động nhỏ hơn.
Ví dụ, nếu bạn muốn viết một văn bản dài 2000 trang thì hãy viết 100 trang mỗi ngày và chia thành 2 lần. Nhờ vậy, bạn sẽ hoàn thành công việc trong vòng 10 ngày mà không phải gồng mình và cố gắng quá mức.

7. Đặt câu hỏi về mọi thứ

Xã hội có tác động lớn tới cách bạn nhìn nhận thế giới xung quanh. Suy nghĩ và những niềm tin của họ xây dựng nên quan điểm của bạn. Quan điểm đó lại tạo nên cách bạn tư duy.
Vậy nhưng, một số niềm tin trong đó chỉ là những điều hoang đường nên nếu bạn tin mọi thứ thay vì đặt nghi vấn về chúng, bạn đang không sống cuộc đời của chính mình đấy.
Hãy học cách đặt câu hỏi về bất cứ điều gì mà người khác thuyết phục bạn nên tin. Đó là cách dễ nhất để bạn thanh lọc tâm trí, giữ lại cho mình những gì không khéo và tinh túy nhất.

8. Chú ý tới thái độ - một trong những yếu tố thúc đẩy bạn

Muốn cải thiện và nâng cao các kỹ năng của bản thân đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với không ít trở ngại. Bạn có thể nghĩ mọi người đang chỉ trích bạn hay nghĩ việc gì đó quá khó khăn. Tuy nhiên, những điều rối rắm ấy thực chất chỉ là một hành động bộc lộ ra của những suy nghĩ tiêu cực mà thôi.

Do vậy, bạn có thể dễ dàng đánh bại chúng bằng cách luôn duy trì một thái độ tích cực. Nếu muốn trở thành người chiến thắng thì bạn phải hành động, suy nghĩ và chiến đấu như một người thắng cuộc.
Hãy coi mình như một người chiến thắng, tự nói với bản thân về lý do tại sao bạn là người tốt nhất, phù hợp nhất để nuôi dưỡng thái độ tích cực trong tâm trí bạn. Đọc những câu chuyện thành công cũng là một cách hãy để xây dựng thái độ này.
Nguồn st

"Đến một độ tuổi nào đó"




Con người ta sẽ thôi mơ mộng và cũng ngừng mộng mơ. Sẽ chẳng cần một tình yêu lãng mạn, khoa trương khi người ta nhận ra rằng, tình yêu không đơn thuần là chuyện của hai trái tim cùng nhịp đập.

Cũng là thời điểm, con người ta chỉ cần một cái nắm tay đi giữa phố đêm, một bờ vai kề cạnh khi cần, một tâm hồn sẽ luôn lắng nghe những xúc cảm vụn vặt hằng ngày của mình.


Bởi, tháng năm qua đi, tuổi xuân ít nhiều đã trải qua vài ba mối tình không kết quả. Người ta thử và tìm, thế rồi nhận ra rằng thời gian chẳng còn cho phép nữa, chẳng thể yêu vì đẹp, chẳng thể thương dẫu đôi phút xao lòng.

Tình cảm ấy mà, có thể chẳng cuồng nhiệt như thuở đầu, chỉ cần qua hết thảy bão giông quay cuồng, có một người ở lại vì ta, cho ta thứ cảm giác an toàn, vậy là đủ.

Trái tim đã lỡ nhịp bao lần, sau cùng, cũng mong có một ai đó bao dung, nhường nhịn, cùng ta đi hết năm rộng tháng dài của cuộc đời sau này...

Đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ chọn bên cạnh một người không phải vì yêu hay vì thương.Mà đơn giản là bình yên.

📷 Ngọc Ánh

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

KẺ THÙ LỚN NHẤT TRONG ĐỜI LÀ BẢN THÂN BẠN!


Chiến thắng lớn nhất trong đời là chiến thắng kẻ thù lớn nhất, đó chính là một nửa “xấu xí” của bạn, kẻ mà:
1) Luôn trì hoãn
2) Luôn phàn nàn
3) Luôn lười biếng
4) Luôn giải thích, giải trình cho những thứ bạn không làm được...tại, bởi...
5) Luôn thiếu kỉ luật
6) Luôn quá phức tạp vấn đề
7) Luôn sợ hãi
8. Luôn nghi ngờ mọi thứ
9) Luôn tuỳ hứng
10) Luôn keo kiệt
11) Luôn so sánh với người khác
12) Luôn hờ hững, thiếu trái tim biết yêu thương
13) Kẻ luôn...vô thần thánh!
Nếu thấy đúng thì bây giờ là lúc bạn hãy chiến thắng “con quỷ đen tối đời bạn”. Cảm xúc là thứ vô tri nhưng hành động là sự lên án, từ nhận thức đến suy nghĩ đều có thể biến bạn trở thành người thành công hay kẻ tồi tệ bất cứ lúc nào, chiến thắng lớn nhất trong đời là chiến thắng bản thân mình để đứng trên 1 đỉnh cao nhận thức trở thành con người có ích cho xã hội và hơn nữa là có ích cho chính bản thân mình.
Chúc các bạn trở thành 1 phiên bản thành công của chính bạn!

CÀNG NGHÈO, CÀNG TỐN TIỀN



Một số người nghĩ rằng nghèo thật ra cũng đơn giản. Bạn không có nhiều tiền thì mua ít đồ hơn, nhưng đời không đơn giản như vậy. Khi bạn nghèo, bạn không có đủ tiền để mua hàng hóa hay dịch vụ giúp bạn có lợi hơn trong dài hạn. Và chi phí khắc phục hậu quả về sau còn tệ hơn thế.

+ Ăn rẻ thì dễ đó nhưng ăn khỏe thì mắc hơn bội phần

Nếu ai từng trải qua thời sinh viên đều biết rằng kiếm cái gì bỏ bụng thì không quá khó. Mì gói là món điển hình nhất, rẻ, dễ nấu, nhanh gọn nhưng hàm lượng dinh dưỡng thì bèo bọt. Nếu bạn ăn món này liên tục trong một thời gian dài thì chắc chắn bạn không chết ngay nhưng sẽ ôm một đống bệnh khi về già.

Tôi còn nhớ thời mình còn khốn khó, thời gian là thứ quý giá nhất tôi có. Loay hoay làm thêm cả ngày hết việc này đến việc khác chỉ để kiếm sống, thời gian đâu mà tôi nấu ăn, chưa kể đến tự nấu thì tốn kém quá. Thực đơn của tôi một ngày đơn giản như sau: hôm nào chơi sang thì ăn ổ hotdog 2$, còn lại thì mì gói thẳng tiến. Còn nước uống, nếu không dùng nước thường thì tôi chỉ còn lựa chọn là nước ngọt. Sữa và nước cam ép thì mắc quá, dù có muốn “ăn khỏe” cũng đành chịu.

Giờ đây, mặc dù tôi kiếm được khá hơn, những thói quen ngày xưa cũng khó từ bỏ. Nước ngọt luôn là lựa chọn trong các bữa ăn của tôi. Mặc dù luôn tự nhủ rằng mình sẽ “ăn khỏe” khi có nhiều tiền hơn, nhưng thay đổi thói quen đã hình thành trong nhiều năm không phải việc đơn giản.

Dựa theo một nghiên cứu của Trường Sức Khỏe Cộng Đồng Harvard, một chế độ ăn khỏe mạnh tốn trung bình nhiều hơn 1,5$/ngày và 45$/tháng so với chế độ ăn thông thường. Nếu bạn có tiền, điều này không thành vấn đề. Tuy nhiên, so với mức lương tối thiểu liên bang (Mỹ) 7,25$/giờ và 40 giờ làm việc một tuần, mức tăng thêm này tương đương với gần 5% mức thu nhập cả năm của bạn. Khi chỉ với 1,5$ mỗi ngày đã ảnh hưởng đến 5% tổng lương của bạn cả năm thì không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thường lựa chọn lon nước ngọt 1$ thay vì chai nước cam 4$. Ai quan tâm đến cái thứ “hậu quả dài hạn” khi bạn không đủ tiền trả tiền nhà hàng tháng? Không bị đuổi khỏi nhà trước đã.

Thật ra tôi luôn biết rằng sẽ có lợi khi bạn mua hàng với số lượng nhiều. Một số cửa hàng sẽ giảm giá cho hội viên nếu bạn đã mua gói thành viên của họ trước đó (lại lần nữa vấn đề là có tiền trước đã). Nếu tôi mua trước một lượng thức ăn để dành nấu cho cả tuần, chi phí có thể tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, hoàn cảnh của tôi cũng giống như 6,8 triệu người dân Mỹ ở tầng lớp thấp, chật vật với rất nhiều công việc để kiếm sống qua ngày. Chúng tôi không có đủ thời gian nấu nướng và cũng không có đủ tiền để tiết kiệm tiền.

+ Xe cũ thì tốn nhiều tiền sửa chữa còn phương tiện công cộng thì quá tốn thời gian

Đi học, đi làm thì ai cũng cần một phương tiện di chuyển. Mua một chiếc xe hơi (cũ) đồng nghĩa với mớ chi phí duy trì hàng tháng cũng không ít. Phương tiện công cộng thì dễ chịu hơn nhưng không phải lúc nào cũng có mặt ở nơi bạn cần.

Có một nghịch lý thế này, xe càng mắc tiền thì chi phí sửa chữa càng không quá tốn kém nếu bạn đi bảo trì đúng hạn. Chiếc xe cũ tôi mua chẳng bấy lâu thì bị hư bố thắng. Bỏ ra 145$ để thay bố thắng đồng nghĩa với việc nhịn ăn nhịn mặc cả tháng, thế nên tôi đành gác lại. Một lần nọ khi thả dốc, chiếc bố hết đát cuốn thẳng vào gầm động cơ. Đoán xem, chiếc xe giờ đây hư cả bố lẫn động cơ và bắt buộc phải sửa mới chạy được. Chỉ vì trì hoãn sửa chữa cái bố, giờ đây tôi phải tốn đến 500$ để sửa chiếc xe. Tệ hơn nữa, với đồ ăn thì bạn còn có nhiều lựa chọn rẻ hơn, còn với chiếc xe bạn không có lựa chọn nào khác, dù gì cũng phải lái xe đi làm mà.

Phương tiện công cộng cũng là một lựa chọn không tồi nếu bạn không có nhiều tiền. Nếu vượt qua trở ngại về sự phân bố (một số tuyến đường thì có, số khác thì không), bạn còn phải đối mặt với một khó khăn khác: thời gian. Trễ một chuyến xe và bạn phải mất thêm 10-15 phút, một ngày chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi và làm những việc phát triển cá nhân khác như đọc sách, học tập. Chen chúc vật vờ với dòng người đông đúc mỗi ngày chỉ khiến sinh lực bạn cạn kiệt hơn.

+ Cần phải ăn mặc tươm tất mới có cơ hội thành công nhưng vấn đề là “quần áo đẹp cũng là một vấn đề”

7 năm trước, thời còn làm cho Walmart, tôi phải tự bỏ tiền ra mua đồng phục cũng như nhân viên của các hãng bán lẻ khác. Chỉ sau một thời gian ngắn, chiếc áo xanh nhanh chóng phai màu còn đôi giày của tôi thì rách tả tơi do tính chất công việc thường xuyên phải đẩy hàng đi dưới nắng. Số tiền tôi dành dụm mua quần áo lúc đó éo le thay lại thường xuyên dùng để mua đồng phục mới. Vào thời điểm mà tôi nhận được cuộc gọi phỏng vấn một công việc khác, mặc dù trong túi chỉ còn vài chục đô tiền ăn đến cuối tháng, tôi buộc phải hy sinh để mua một bộ đồ trông được hơn. Ăn mặc tệ thì chắc chắn không xin được việc, nhưng nghịch lý thay người không có tiền đi xin việc lại bị (ngầm) yêu cầu phải mặc đẹp để có cơ hội được nhận cao hơn.

Thế giới chúng ta đang sống ngày nay thật ngộ. Những thứ mang tính hữu dụng như thức ăn, nhà ở, phương tiện đi lại nhiều lúc lại bị xem thường hơn quần áo bề ngoài. Chưa kể đối với những người thu nhập thấp, cơm lo ba bữa được đã tốt huống hồ gì nghĩ đến ăn bận đẹp. Người ta thường nhìn bạn và tế nhị báo cho bạn biết rằng cái áo bạn mặc đã cũ, đôi giày bạn mang đã sờn; người ta cứ nghĩ đơn giản là sao bạn không bỏ chút thời gian đi mua cái mới? Cái mới ư, nếu chuyện đơn giản như đi đến cửa hàng và mua, chúng tôi đã không phải chịu đựng như vậy. Dù sao đi nữa, rất nhiều người vì mặc cảm sĩ diện đã chi mua nhiều bộ quần áo để khoác lên người – thứ giúp họ thoát được định kiến xã hội – nhưng sẽ kéo chân họ vào vòng lẩn quẩn: mua quá trớn – nợ nhiều – không trả được – và đó là khi ác quỷ thật sự xuất hiện….

+ Lãi suất – tiền phạt – tiền phí sẽ vặt trụi số tiền còn lại của bạn

Thẻ tín dụng là một vị thần khi ta cần nhưng là một ác quỷ khi đến hạn. Quẹt quẹt quẹt, mọi chuyện rất đơn giản, nếu bạn đang túng thiếu (điều những người thu nhập thấp thường đối mặt) chiếc thẻ này như cái phao cứu sinh. Ác mộng chỉ thật sự xuất hiện khi bạn không trả đủ số tiền đã quẹt đúng hạn. Từ vị thế được miễn phí lãi suất, các khoản thanh toán này biến thành lãi suất cắt cổ. Từng ngày trôi qua và lãi mẹ đẻ thêm lãi con. Nếu không xoay sở mượn được đủ tiền thanh toán, chẳng sớm thì muộn bạn sẽ trở thành người nổi tiếng ở ngân hàng, mục “những cá nhân phá sản tháng này” hay ở danh sách nợ nhóm 5. Và một khi đã phá sản, bạn không còn được phép dùng tín dụng cá nhân này trong suốt một thời gian dài nữa.

Đây là những trải nghiệm của tôi ở những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời. May mắn thay, bên cạnh tôi luôn có những người bạn, người thân đã giúp đỡ tôi vượt qua những giờ phút đầy khốn khó; nhiều người thì không được may mắn như vậy. Cố gắng dè xẻn chi tiêu thông minh từng ngày nhưng với bất kỳ một lỗi nhỏ nào xảy ra, công sức của bạn sẽ đi tong trong cả tháng. Nghèo không phải là cái đáng sợ, cái thật sự đáng sợ là đó là một vũng lầy mà khi bạn càng quẫy bạn càng tụt sâu thêm…

Chúng ta cứ rơi vào vòng lẩn quẩn: Đi làm - Lãnh lương - Trả nợ , Tiêu dùng - Rồi lại đi làm, thường ta rơi vào tình trạng lương vừa đến tay đã hết, hoặc cầm trong tay một cục tiền mà chẳng biết tiêu vào đâu, thậm chí là không tiêu gì, không mua gì mà không biết tiền cứ đi đâu hết. Những cô nàng, anh chàng như vậy không phải họ không có ý thức tiết kiệm, chỉ là họ đã làm sai cách hoặc đã mắc phải những sai lầm tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại gây ra hậu quả lâu dài như thế.

Những tiền bạc vẫn làm bạn loay hoay và chiếm thời gian để làm quen thì cùng đến với buổi học thử Tài chính cá nhân của Money Tree. Chẳng những cho bạn có thêm động lực giải quyết vấn đề tài chính mà bạn còn được tham gia đặt câu hỏi cho giảng viên và nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ staff của Tiền khôn Tiền khéo

Càng sớm càng tốt, trang bị cho mình một nền tảng tài chính vững chắc để làm chủ tài chính, làm chủ cuộc sống của mình nhé.

Khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, vô dụng?


1. Cả lớp đều được điểm cao, chỉ có mình mình điểm thấp.
2. Người mình thích vô cùng giỏi, người mình ghét cũng sống rất tốt, chỉ có bản thân là ngày càng thụt lùi.
3. Điều mà mình tự tin nhất lại bị người ta đánh giá thấp.
4. Học hành lẹt tẹt, mỗi lúc bố mẹ hỏi thăm đều cố gắng cười nói bản thân rất ổn, nhưng thực ra đáy lòng cảm thấy rất bất lực, mệt mỏi.
5. Không có tiền, không có nhà, cũng không có công việc.
6. Người thân nằm trên giường bệnh, tiền viện phí rất đắt, nhưng bản thân lại chẳng làm được gì.
7. Một mình đi làm, một mình về nhà, một mình nấu ăn, đột nhiên lại cảm thấy tủi thân đến phát khóc.
8. Bạn bè ngày một rời xa, nhưng bản thân lại không có cách nào níu giữ.
9. Chọn một ngành mình không thích, làm một công việc mình không thích, không phải vì bị người khác ép, mà là vì bản thân không có đủ năng lực và dũng khí theo đuổi đam mê của mình.

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

TẠI SAO BẠN TẦM THƯỜNG?

Đơn giản bởi vì tôi làm việc còn bạn thì chỉ đứng nhìn.
Mười năm trước bạn là ai, một năm trước bạn là ai, thậm chí ngày hôm qua bạn là ai đều không quan trọng, quan trọng là ngày hôm nay bạn là ai và ngày mai bạn sẽ trở thành ai.
Jack Ma từng nói: Tại sao bạn tầm thường? Đơn giản bởi vì tôi thì đang làm còn bạn thì chỉ đứng nhìn và tôi vẫn tiếp tục đang làm còn bạn vẫn chỉ đứng nhìn.
Tôi làm được một tháng, chả có chút kết quả nào cả; bạn bảo với tôi: Thôi bỏ đi cho nhẹ người!
Tôi làm được hai tháng cũng gặp nhiều trở ngại; bạn bảo với tôi: Đã bảo đừng làm nữa mà không nghe!
Cuối cùng đến tháng thứ ba thì có một người khách mua sản phẩm của tôi ; Lúc này bạn lại nói với tôi: Làm được ba tháng mới bán được có một người , quá vất vả, thôi bỏ đi đừng làm nữa!
Trong ba tháng tôi làm việc hăng say để tìm kiếm khách hàng, còn bạn ở nhà xem ti vi, chơi game, lướt web…rồi mơ mộng có ngày mình sẽ trở nên giàu có…
Rồi một năm cũng qua đi, tôi chả kiếm được một đồng nào, so với bạn hình như cũng chả có sự khác biệt. Thế nhưng, tôi vẫn làm, và bạn vẫn đứng nhìn, bạn nói với tôi: Đợi tôi thành công đã thì bạn mới làm.
Lại một năm nữa qua đi, tôi lái chiếc xe ô tô mới tậu đến gặp bạn để nói với bạn rằng công việc kinh doanh này rất tốt, bạn chỉ nói tôi thật lợi hại, bạn e rằng bạn không có khả năng làm được như tôi, tôi chỉ biết cười? Tôi thật sự không biết tôi sẽ phải giúp đỡ bạn thế nào khi bạn cần sự giúp đỡ nữa?
Bạn luôn có hàng ngàn lý do để tự nói với bản thân rằng bạn không thể, ba năm tôi phấn đấu cũng là ba năm bạn cảm thấy cuộc sống của bạn thật dễ chịu nhưng vẫn cảm thấy thiếu hụt một cái gì đó, bạn không có cảm giác an tâm, mà cảm thấy hay sốt ruột và lo lắng.
Cho đến khi bạn 30- 40 tuổi rồi, bạn đột nhiên cảm thấy bạn cần phải nỗ lực làm việc để nuôi sống bạn và gia đình, hay cần mua nhà cho con sau này lấy vợ, cần tiền phụng dưỡng bố mẹ lúc già yếu, hay tiền để phòng lúc ốm đau bệnh tật… Thì tôi lúc này, đã có thể mang cả gia đình đi vi vu khắp nơi.
Và có thể lúc này bạn cũng không hề biết rằng, cho dù tôi có đang vi vu ở phương trời nào, thì tôi tháng nào cũng có một khoản thu nhập không nhỏ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của riêng tôi.
Và tất cả những kết quả của tôi và bạn ngày hôm nay đều bắt nguồn từ: Tôi Làm Và Bạn Chỉ Đứng Nhìn.
Thành công không biết đợi một ai, người nắm bắt được thời cơ sẽ là người chiến thắng, vì vậy khi thời cơ đến với bạn, bạn còn chần chừ gì nữa?
🍀🍀🍀🍀Phạm Dung-ST🍀🍀🍀🍀

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...