Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019



Một năm sau chia tay, bạn tôi trong buổi tối say hôm đó đã bật khóc thú nhận rằng chưa thể quên đi người cũ.
Chúng tôi hỏi bạn rằng có muốn gởi đi một tin nhắn để hỏi về việc quay lại, cho bản thân mình một cơ hội để kiểm chứng thứ tình cảm tôn thờ suốt thời gian qua liệu có xứng đáng?
Nếu câu trả lời là có thì coi như đã không lầm và mở ra một khởi đầu mới, nếu câu trả lời là không thì coi như chấm dứt hẳn một cơn đau dai dẵng. Bạn lắc đầu, nói rằng còn yêu, nhưng yêu là yêu người cũ, còn bây giờ nếu gặp lại, họ đã là người của hiện tại.
Người cũ chưa từng tổn thương nhau, còn người bây giờ đã từng gây trong lòng một vết thương khó chữa lành, làm sao có thể yêu được? Hay có khi người ta yêu và tiếc chỉ là yêu bản thân mình của những ngày còn được yêu, cái con người vui tươi, hạnh phúc và hồn nhiên đó, khác xa với con người đầy vết xước của thời khắc này.
Người ta yêu là yêu cái quá khứ bên nhau, chứ không yêu con người đã tổn thương mình tệ hại. Nên quay lại là điều bất khả.
"Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu", ngàn lượng vàng không thể mua được một lần quay đầu nhìn lại, cũng là chỉ ý này.
Chuyện qua rồi phải gọi là chuyện xưa, người cạn tình mình phải gọi là người cũ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...