Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019


Cứ đêm muộn, cứ trời mưa, cơn lạnh thưa, gió đưa qua tay áo, chạy xe chầm chậm trên con đường về nhà là lại lên cơn tự kỉ,
... "Tôi sẽ chết vào một ngày nào đấy".
Tôi nghĩ về cái chết nhiều đến nỗi như là thói quen, quen đến nỗi nó không còn chút đáng sợ nào nữa, chỉ là một cánh cửa, tôi tạm thời chưa muốn bước qua.
Ai đó sẽ chết trước tôi, tôi và họ liệu có niềm lưu luyến, tôi và họ liệu có gì khúc mắc... tôi và họ đã tha thứ cho nhau? Và rồi tôi sẽ chết, liệu có còn ai để mình thèm lưu luyến, liệu mình đã kịp tha thứ cho mình.
Những người chết sau, liệu có còn nhớ nhau, liệu có lại gặp nhau, ôn với nhau chuyện ngày còn sống hay bàn về viễn cảnh sau cái chết. Chết rồi, chắc chẳng dễ kiếm chuyện như ngày đang sống lắm lo toan.
Sống tử tế đã khó, chết tử tế còn khó hơn.
Nguồn: Từ Facebook : Tran Son FB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...