Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019



Đó là lần đầu tiên tôi biết yêu một người. 

Biết trước kết quả rồi sẽ chẳng đi đến đâu nhưng vẫn cố chấp nắm lấy tay họ, cố bước chung cùng họ trên một chặng đường.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết trước rằng mình sẽ đau nhiều đấy, sẽ khóc nhiều đấy, sẽ tổn thương nhiều đấy,... nhưng tình yêu vốn dĩ không có điểm dừng, chúng ta mặc kệ những rào cản quanh mình mà bất chấp yêu, dù chỉ được một ngày thì cũng cứ yêu cho trọn vẹn một ngày.

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mình kì thực là một kẻ xuẩn ngốc. Khi vẫn cứ luôn lầm tưởng rằng bản thân có thể lấp đầy được khoảng trống trong trái tim người khác..

...

Lần đầu tôi biết yêu. Và cũng là lần cuối tôi để mình đi theo tiếng gọi của trái tim, không một chút lo toan và trù bị.

Sau này. Tôi không còn tin vào tình yêu nữa.
Tôi không còn bất chấp để thương ai, không còn mang hết lòng hết dạ mình ra để đối đãi trước một mối quan hệ.

...

Tôi không còn yêu ai. Và không còn yêu bất cứ một lần nào nữa.

- Of Mic One -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...