Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018


"Đôi khi nhọc lòng, thấy mình thiết tha không còn đủ cơn đau để níu tay mong cầu thêm ai đó nữa.
Người cần mình, người đến. Người phai lòng, người đi. Thứ tuyệt đối tĩnh yên và duy nhất mình còn đủ sức trao cho người chỉ là những lặng im giấu trong đôi mắt, lặng im quẩn quanh một góc nhỏ, tự buồn, tự vui và luôn mở rộng cánh cửa đón người trong những đêm say.
Nên người, người cứ về đây…"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...