Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Nếu một ngày em không còn yêu anh...



Nếu một ngày em không còn yêu anh...
Mà cảm thấy yêu một người con trai khác, em không cần thấy tội lỗi, không cần phải giấu giếm hay lo sợ gì cả. Chỉ cần em thật lòng nói ra, một cách tế nhị và đàng hoàng, rằng chúng ta nên dừng lại, để cả hai có thể tìm được một nửa đích thực của mình. Anh sẽ sẵn sàng chấp nhận, không dằn vặt, không níu kéo, dù đau lòng hơn ai hết. Vì tình yêu đâu có lỗi. Em chỉ có lỗi khi trước mặt nói yêu anh, nhưng sau lưng lại trong vòng tay người khác. Không ai có thể chấp nhận ở bên một người mà trái tim người ấy không thuộc về mình.
Thành thật với tình cảm của em, với anh, cũng là để dành cho nhau sự tôn trọng và nghĩa tình cuối cùng. Để em có thể tự do bên người em thật sự yêu, còn anh, có thể tự do đi tìm hạnh phúc của mình. Cuối cùng thì, con người ta cũng chỉ mong được hạnh phúc bên người mình thực sự yêu thương. Vì thế, nếu một ngày bên nhau mà chỉ thấy buồn đau tủi hờn, hãy mạnh mẽ từ bỏ, em nhé!
#LN

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017



Con đường đi đến thành công đơn giản chỉ là Cuộc chiến đấu giữa ta và chính ta mỗi ngày Từng giây, từng phút trôi qua là quý báo Bởi thời gian không đợi bạn nó bắt bạn phải chạy theo .......
Thành công không phải là bạn phải hơn người khác Mà chính là bạn đã hơn bạn của ngày hôm qua Bởi mỗi người một tính cách, một mục tiêu, một khả năng ....... Không hoàn thành mục tiêu đặt ra Trong một ngày, một tháng hay thậm chí một giây Không phải vì bạn không làm được mà là bạn chưa cố gắng hết sức .......
Cuộc sống làm bạn thay đổi cách nhìn về mọi thứ Nhưng không thể làm thay đổi được chính bạn Vì thế hãy luôn là chính mình ...... ***


Này chàng trai, nếu yêu mến ai thì phải tìm cách cho họ biết đến tình cảm của mình đi chứ. Mấy cái trò viết thư dấu tên, tặng quà dấu mặt... chỉ là trò của mấy nhóc cấp 3 mà thôi. Ngốc nghếch nhất là cứ giấu kỹ nỗi lòng mình, rồi sau người ta theo người khác mất lại ngồi mà dằn vặt đau khổ.
Nếu không đủ can đảm nói thẳng ra thì chí ít hãy thể hiện bằng hành động quan tâm. Tốt với họ thật lòng, quan tâm họ thật lòng, thì nếu họ cũng có chút rung động, họ cũng bật đèn xanh ngay thôi. Còn nếu họ cứ im lặng, lờ đi coi như chưa biết gì, nghĩa là bạn nên tìm người mới đấy. Đừng có ngốc mà cứ trồng cây si mãi vậy, phí lắm!
Và con gái à, một là yêu, hai là không yêu. Đèn xanh thì ra đèn xanh, đèn đỏ cho ra đèn đỏ, chứ đừng lập lờ thả thính đèn vàng. Chúng tôi khổ tâm lắm đó!
#LN



Có đôi khi bạn nói bạn vẫn ổn. Chỉ đơn giản vì bạn không muốn kẻ kia bất ổn như mình...
Đàn ông, khi họ nói mình không ổn là khi đó họ đang cực kỳ bất trắc.
Phụ nữ khi họ cực kỳ bất trắc thì họ thường im lặng. Khi họ liên tục nói mình không ổn, tức là bạn đang không đủ quan tâm với họ.

[Sống ảo vừa thôi]




Hôm nọ, trong facebook tôi, có một cô bé rất xinh, (ngực bé - mà thôi cái này không nói làm gì, được cái nọ thì mất cái kia lol), ờ thì cô bé up một cái ảnh lên facebook là ra quán cà phê ngồi học bài ôn thi đại học (kinh chăm đây). Nội dung bức ảnh hiển thị là gì: là hình ảnh em ngồi học rất nghiêm túc, một tay cầm bút, một tay đè lên vở, mắt nhìn lên từng trang giấy như ảnh bìa mấy quyển tập viết lớp 1 ngày xưa ý ) . Ai nhìn vào cũng kiểu xuýt xoa "Uồi em trong học thế", "Cố gắng lên nha em". Cơ mà các bạn hiểu thế đ' nào được. Để làm được điều đó, hẳn em phải làm như này này:
Bước 1. Bày hết sách vở ra bàn, chọn một cái view đẹp nhất trong quán + một cốc cà phê mới toanh, chưa uống ngụm nào cho đẹp đội hình.
Bước 2. Ném cái máy điện thoại cho đứa bạn đi cùng ngồi đối diện nhờ nó căn góc rồi chụp choẹt mấy chục shot, trong khi bản thân vẫn đang tạo dáng chăm chỉ lắm, thỉnh thoảng mấp máy môi "Trông được chưa mày?"
Bước 3. Sau khi đứa bạn chụp cho xong, vội giật máy lại tỉ mỉ lia qua từng tấm một, xem tấm nào đẹp nhất, tỏ vẻ nhất, để ném vào cái phần mềm chỉnh sửa ảnh 369 ý, cái này chắc ai cũng biết, nhề )
Bước 4. Check-in! Cái này là lúc nào phải có, location thể hiện độ sang chảnh của bạn khi học hành. Bạn không thể check-in thư viện, quá tầm thường, bọn trẻ bây giờ là cứ phải cà phê, không paris gateux thì cũng highlands lol.)))
Bước 6. "Cảm thấy..." Ờ xong phần check-in là đến phần cảm thán...nhầm, cảm thấy. Theo mình dự thì sẽ là "Cảm thấy mệt mỏi...", "Cảm thấy ốm yếu...", "Cảm thấy cố gắng thế là chưa đủ" hoặc mạnh bạo hơn là "Cảm thấy xấu xí" với hi vọng một lũ con trai ất ơ nhảy vào comment, "Em ốm à" "Uống thuốc đi cố lên" "Em xinh mà" lol., mệt vồn.
Bước 7: Chờ ảnh up lên facebook xong thì ngồi đợi, đợi xem bao nhiêu likes rồi, cứ thỉnh thoảng lại refresh một phát, xong bài vở thì cứ vứt bừa đấy, tí về rồi dọn. Thậm chí mà trong bao lâu mà ít likes quá thì có khi còn xóa, xong chụp lại rồi up lại, đến khi nào được một bức ưng ý mới thôi, học hành đéo gì )
Đấy, gửi mấy nhóc teen đang tuổi ăn tuổi lớn, sống ảo vừa thôi, nhất là mấy đứa sắp thi đại học ý, vừa vừa phai phải thôi, ai cũng biết mấy đứa cố gắng rồi, nên là thể hiện bằng thành quả đi nhé ). Còn bây giờ, sau khi mà mình viết xong status này, mình quyết định sẽ đi ỉa. Bởi mình thấy việc mình đi ỉa và mấy cục c*t của mình rơi rơi còn đỡ lãng phí thời gian hơn cái việc ngồi đợi xem những cái mình post lên đang được bao nhiêu likes ).


Nguồn : Internet

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017


Một ngày tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang quay đều một chuỗi những ngày tháng giống nhau. Lúc ấy tôi nghĩ cuộc sống mình đang nhàm chán và vô vị quá.
Vậy nên tôi dành 1 ngày, dù chỉ 1 ngày thôi, làm điều gì đó điên rồ, hay thậm chí là ngớ ngẩn đi nữa.
1 ngày, thay vì tiếp tục công việc bàn giấy, xin nghỉ chẳng vì lí do gì, đặt vé xe đi một nơi thật xa, ngắm biển hay lên núi ngắm trời mây, một ngày rồi trở về.
1 ngày, đem số tiền tiết kiệm, đi mua một món quà lớn cho mẹ, cho cha, chẳng vì lí do gì, là con cảm ơn cha mẹ đã nuôi con khôn lớn.
1 ngày, hẹn cô ấy, nói với cô ấy về tình cảm của mình, cái lắc đầu cũng khiến mình cảm thấy nhẹ lòng khi không phải gánh trên vai bí mật nào nữa.
1 ngày khác với những ngày còn lại thôi.

Có những lúc chỉ muốn dẹp hết mọi thứ xung quanh để mà ngủ một giấc thật ngon lành và đúng nghĩa...
Guồng quay của xã hội làm con người trở nên mệt mỏi. Lại càng mệt mỏi với những kẻ còn cô đơn...
Người ta làm để sống, làm để được nghỉ ngơi và hưởng thụ....
Còn tôi sống để làm, nghỉ ngơi chỉ là để lấy sức cho ngày mai lại chiến đấu tiếp...
Cứ như vậy, tuổi trẻ của tôi trôi qua quá vội...
____________________________________
Em à...có bao nhiêu?...60 năm cuộc đời!
Phí bao nhiêu năm rồi...ta chưa tìm thấy nhau?
Đến một lúc nào đó, đàn ông sẽ cần sự ổn định, dài lâu chứ không còn theo đuổi những đam mê viển vông nữa. Chúng tôi cần những người bạn đồng cam cộng khổ thật sự, chứ không phải bạn theo mùa vụ, lúc vui thì có nhau, hết vui thì hết luôn anh em. Chúng tôi cần một người tri kỉ, có thể thấu hiểu, cảm thông ngay cả khi chúng tôi mệt mỏi và vấp ngã, chứ không cần những cô gái tôn thờ cung phụng khi được nhận quà, và vội vã bỏ đi lúc chúng tôi khốn khó. 
Đường dài mới biết ngựa hay, gian nan mới nhận rõ lòng người mà.

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017


"Tôi không còn nhớ số điện thoại của nàng. Chỉ nhớ nàng có một chiếc mũ màu đen, cài lông chim màu nâu. Rồi nhớ tôi đã từng muốn sống với nàng, và nhớ lại rằng có lần tôi đã muốn chết vì nàng. Tôi lờ mờ nhớ tới màu mắt, tới nụ cười và thoáng nhớ tới cả mùi da thịt nàng.

Tôi nhớ tới nỗi đau nàng đã gây ra, nhưng chỉ như người ta nhớ đến nỗi đau đớn vì cái chết đã từ lâu của một người. Tôi nhớ đến những niềm vui nhận được từ nàng, nhưng chỉ như ta nhớ đến một bữa tiệc hậu hĩnh đã lâu, một bữa nhậu thừa mứa nhưng ta đã quên những món ăn cụ thể.
Tôi lờ mờ nhớ đến tất cả. Nhưng số điện thoại của nàng, mà cách đây vài năm tôi còn nhớ như một cái máy, như ta thuộc các liên từ; thì tôi không còn nhớ nữa.

Chúng ta chết trong nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là ký ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau đó là tất cả."
[Bốn mùa, trời và đất] - Márai Sándor

#Lucas's

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...