Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016


Vì chúng ta từng đi qua những nỗi đau, nên chẳng dám yêu ai trọn vẹn như mối tình đầu. Trao chút lời yêu thương thôi mà cũng phải đắn đo suy nghĩ, hạn chế luôn cả những lần quan tâm. Cứ sợ người biết ta đã trót yêu người nhiều như ngày ấy. Sợ người biết rằng ta đã bội ước với bản thân. Bởi từng nói sẽ không được vì ai mà đau nữa. Vậy mà hôm nay vẫn thấy nhói tim khi nghĩ đến mất người.

Cũng vì chúng ta từng đi qua những nỗi đau, nên ngỡ suốt đời mình sẽ chẳng thể nào hạnh phúc. Ngỡ người như mình chắc chẳng đáng yêu, nếu không thì sao gặp ai cũng bị làm đau như vậy. Thành ra nảy sinh cảm giác thật tự ti, cảm thấy mình chẳng xứng đáng bên người. Thấy lắng lo một ngày ai cướp người đi mất, ta biết lấy gì mà giữ lại đây.

Và bởi vì chúng ta từng đi qua những nỗi đau, nên làm sao dám mơ về một ngày hạnh phúc. Như những cặp đôi răng long đầu bạc, đến cuối cuộc đời vẫn bên nhau. Chúng ta cứ bảo yêu hôm nay là được, bây giờ cả hai đều vui là đủ lắm rồi. Dẫu trong tâm nào có phải như vậy. Đều muốn nói người ơi, mãi ở lại được không.

Với những người từng đi qua những nỗi đau như chúng ta, việc dám tiếp tục yêu là can đảm đến thế nào, chắc người biết. Nhưng cuộc đời này không cho phép ai được yếu đuối hoài người ạ. Cũng không thể cứ sống hoài trong những nỗi đau. Dối lòng mấy thì tim vẫn muốn yêu và muốn được yêu như người nói. Nên đành đã yêu thì cứ yêu thôi . Mọi việc còn lại giao hết cho ý trời. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta!

Hạ Vũ

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016



Lúc mới tán nhau, mình nói, em gặp mình chắc sẽ vỡ mộng, vì tính tình chẳng hiền lành mấy đâu. Gặp nhau rồi, bao nhiêu nước mắt khóc ly biệt, để chờ ngày gặp lại. Có nắm tay em đi giữa phố đông, nhưng bước chân rất dài, làm em cứ phải đi nhanh cho kịp mình. Vậy là xoay người lại hỏi em “Anh đi nhanh lắm hả?”. Em gật đầu, có vậy mới đi chậm lại theo nhịp của em. Đôi lúc em hỏi yêu em nhiều không? Định nghĩa ít nhiều trong tình yêu là như thế nào hả em? Chỉ biết thương em, chân thành, bằng cả trái tim.


Tạm biệt nhé
con chim sẻ của tôi
tiếng hát giữa bầu trời
khẽ rơi
và mùa năm ấy
tôi không còn đợi nữa
tạm biệt em.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016


"Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta giới thiệu với mọi người rằng đấy là bạn ta.

Vào một giây phút nào đó trong cuộc sống, ta tìm được một người có thể thay đổi cuộc sống của ta dù chỉ một phần nhỏ. Đó là một người không chỉ đến bên ta khi vui, khi thành công mà còn là người không rời bỏ ta khi buồn, lúc lâm nguy hay khi thất bại, khi những người xung quanh đã rời bỏ ta mà đi. Và ta gọi đó là một người bạn- một người bạn thân, một người bạn thật sự. Và ta tin rằng : “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”
76f503943f29a2068135b2b113433db3.gif

Sai lầm thường đến từ sự ngu ngốc của chúng ta. Nhưng cũng từ sai lầm mà ta biết cách giải quyết chúng để trưởng thành.
Hóa ra, chúng ta lớn lên nhờ những lần ngu ngốc mà dũng cảm.
Hóa ra, trưởng thành không phải là không sai lầm, mà là biết cách sửa chữa và trách nhiệm với những sai lầm đã gây ra.
Tuổi trẻ của đàn ông trôi qua nhanh lắm, hãy dũng cảm để thử thách bản thân vài lần.
Cho dù trên mình thằng đàn ông có chằng chịt sẹo, thì ít ra hắn cũng từng có một quá khứ quên mình.
Những kẻ cả đời không bao giờ thất bại, chỉ có thể là những kẻ chẳng làm gì!

"Tôi ghét nhất phải sắm vai trong một mối quan hệ mập mờ, không phải tình bạn cũng chả phải tình yêu.

Cảm giác như chính bản thân bị trêu đùa, cứ tự mình ngốc nghếch đa tình, đến khi bàng hoàng nhận ra thì ra chỉ có mình mong chờ.

Tôi ghét cảm giác phải giả vờ thấu hiểu, chờ đợi người ta đáp lại tình yêu.

Yêu thì yêu, không yêu nói không yêu. Cứ mập mờ lấp lửng càng khiến khoảng cách thêm kéo dài.

Vì chung quy, không ai ngu ngốc đứng yên một chỗ mà chờ đợi người!"

____________
Lê Hoa Chước

Cả thế giới biết tôi yêu em, chỉ mình em giả vờ không biết.
Cả thế giới nghĩ yêu là hạnh phúc, chỉ mình em nghĩ yêu chắc chắn khổ đau.
Cả thế giới có niềm tin và hạnh phúc, chỉ mình anh cùng nỗi cô đơn.

15391090_1752376801751849_4501976126622156852_n
Những thứ ta không trận trọng, không giữ gìn hẳn rồi sẽ có lúc mất đi.
Mà có những người, có những thứ rõ ràng ta đã vô cùng trân trọng nhưng vẫn không thể nào giữ lại được bên mình.
Cuối cùng thì thanh xuân cũng qua đi, hai con người đó cũng trưởng thành, chỉ có tình yêu là không bao giờ chịu lớn...

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016


"Đôi khi, vô tình biết được một chuyện, mới nhận ra điều mình vẫn luôn để ý nực cười đến thế nào. Đừng cho rằng người mà bạn không nỡ buông tay, cũng sẽ không nỡ buông tay bạn.
Cá không có nước, cá sẽ chết; nhưng nước không có cá, nước càng trong hơn.
Ai không từng nói dối, ai sẽ không thay đổi, đến cuối cùng, không ai thực sự là ai của ai đó, việc gì phải tự đánh giá mình quá cao, cần gì phải coi trọng một số người, một số sự việc đến như thế?"

[Trans: Mẹ Cherry]

Đã bao lần, viết, xoá, viết...
Đã bao lần biết sau giây phút gửi đi, ta sẽ hối hận ngay, vậy nhưng lòng không kìm được.
Phải thêm bao nhiêu cái "đã bao lần" nữa mới bình yên, đón nhận cô đơn như một phần cơ thể đây anh

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...