Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016


- Tại sao anh lại yêu em? Cứ mãi đeo đuổi không chịu quên em như vậy? Em đã chẳng còn vẹn nguyên...

- Em còn hay lạnh nhạt, hay hững hờ với anh nữa ấy chứ.

- Thế mà anh còn cố để mà yêu...???!!!

- Em à, viên kim cương dù đẹp đẽ bao nhiêu cũng từng là than đá, pha lê dù hào nhoáng cũng từ cát bụi mà ra. Giá trị hay không cốt yếu ở tâm hồn. Và anh sẽ không ngu ngốc để lỡ đi viên pha lê của đời mình đâu!
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
12963455_1601716076817923_438687094354255877_n
Những thằng đàn ông thật sự, họ có một thói "rất xấu". Họ sẽ không bao giờ hết yêu và thôi tò mò về người họ từng coi là tất cả, cho đến khi người đó thật sự có được hạnh phúc riêng.
Có kẻ vì éo le cuộc đời, vì gia đình chối bỏ mà phải lấy người khác. Có vợ, nhưng vẫn chẳng thể hết quan tâm người cũ, vẫn cứ thi thoảng liên lạc, vẫn cứ hỏi thăm...cho đến khi người đó lên xe hoa về nhà chồng.
Cảm giác đó như trút đi được gánh nặng mà con tim đã phải gồng gánh bấy lâu. Buồn vui lẫn lộn, nhưng trên hết đó là cái thở phào nhẹ nhõm.
"Ngày em bước lên xe hoa, em vẫn đẹp rạng rỡ trong bộ váy cưới cùng nụ cười trên môi. Còn anh vẫn đứng đây, từ xa nhìn tới, chẳng dám lại gần. Anh vẫn đau như cái ngày chúng mình buông lời xa cách, chỉ là anh có chút hạnh phúc cho hạnh phúc của riêng em..."
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016


Dưới đây là một câu chuyện tình cờ đọc được, thấy rất hay nên chia sẻ với cả nhà:
11 giờ tối.
Chị sếp nhắn: Ngủ ngon nha em + (icon mặt cười)
Tôi trả lời: Dạ, chị ngủ ngon + (icon buồn ngủ)
Chị sếp nhắn: (Icon ngáy khò khò)
Tôi buông điện thoại xuống. Các nick chat trên lap cũng không còn sáng đèn.Trễ rồi. Bạn bè ngủ hết. Sếp cũng ngủ. Tôi cũng ngủ thôi.
Sáng hôm sau, tôi mơ màng mở mắt dậy. Theo thói quen, tôi lia mắt về màn hình laptop. Một tin nhắn từ chị sếp, lúc 2am. Vâng, sếp tôi đã lui cui thức đến 2 giờ sáng, chỉ để tìm lại những cuốn sách hay trên kệ, chụp hình và gửi cho nhân viên .
Những lần biết chị sếp thức khuya làm việc như thế, hoặc những lần thấy sếp ở lại văn phòng đến tối mịt, tôi đều khuyên: “Chị giải trí đi cho thoải mái, việc để mai cũng được mà.”
Sếp tôi ừ, nhưng rồi mấy ngày sau cũng như thế. Sếp tôi ngoan cố thật!
Thế nhưng, cái tính ngoan cố, khắt khe với bản thân ấy của sếp, lại làm tôi suy nghĩ khá nhiều.
Tôi tin rằng, tôi, bạn hay sếp tôi, ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc muốn bung xõa với bạn bè, sẽ có lúc muốn làm điều mình thích.
Thế nhưng, thực tế là những cách để bản thân được vui vẻ, được thoải mái như thế lại vô tình vẽ ra cho chúng ta vô vàn sự lựa chọn. Chẳng hạn như:
Chọn chọn ngủ thả ga hay dậy sớm tập thể dục.
Chọn buông bỏ công việc hay chọn buông bỏ những cuộc chơi.
Chọn vì mình hay vì người khác.
Tôi không biết bạn sẽ chọn những điều như thế nào. Nhưng với các leader mà tôi từng làm việc, phần lớn họ lại chọn cách thiệt thòi cho bản thân mình. Có lúc, tôi nói họ ôm đồm công việc, cũng có lúc tôi nói họ không biết tận hưởng cuộc sống. Nhưng thật ra, có một điều mà họ nhận lại được lớn hơn rất nhiều, mà ít ai biết được.
Sếp không cho mình lười biếng, hiển nhiên sẽ có được sự cảm thông.
Sếp tự học hỏi nhiều thứ, hiển nhiên sẽ cho nhân viên sự ngưỡng mộ.
Sếp ép mình vào khuôn khổ, hiển nhiên sẽ cho nhân viên sự nể phục.
Và sếp không chăm sóc lợi ích bản thân, hiển nhiên sẽ được chăm sóc bởi tình cảm của những đồng đội.
Đôi lúc, trong cuộc sống, là như vậy. Có những việc, muốn có được, chúng ta phải hy sinh cái tôi rất nhiều. Điển hình như các leader, họ sẽ không thể nào có được tình cảm, niềm tin và sự ủng hộ của bất kỳ nhân viên nào nếu họ chưa thể bỏ qua cái tôi của chính mình.
Chúc các bạn cuối tuần ĐỦ :)

"Sẽ đến ngày em ngại yêu lần nữa
Như một người té ngã sợ đường trơn
Đứng chôn chân chối từ mọi đưa đón
Cứ một mình em liệu có vui hơn?"
-Anh Khang-

Đừng như cốc nước nhỏ, hãy là mặt hồ lớn.



Một chàng trai trẻ đến xin học một vị cao tăng. Anh lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, những điều bất như ý, những con người chán ghét, khó chịu.

Một lần khi chàng ta than phiền về việc mình vừa trải qua cuộc khủng hoảng, vị thiền sư im lặng lắng nghe, lát sau đưa cho anh một thìa muối thật đầyvà một cốc nước nhỏ rồi yêu cầu chàng trai uống thử.

-Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời

Vị cao tăng dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước rồi cũng với yêu cầu tương tự.

-Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.

Cuối cùng vị thiền sư chậm rãi nói:

"Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này, tuy nhiên mỗi người lại chọn cách hoà tan khác nhau.

Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.

Bởi vậy khi đớn đau,cách tốt nhất con có thể làm là hãy giải tỏa cảm giác của mình . Đừng như cốc nước nhỏ, hãy là mặt hồ lớn."

Sưu tầm
www.blogphatgiao.com

Những lời nhắn gởi chân tình


1. Luôn tôn trọng mọi người và trao dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì họ tặng mình sự nâng đỡ, cảm kích đối thủ vì nhờ có họ ta thêm kiên cường.

2. Cuộc sống này có 2 việc chúng ta không thể không làm: một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

3. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp, vì “ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật” là việc không thể. Cho nên “phải biết tích lũy tình người”, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao.

4. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi đang nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng để những điều giản đơn trở nên rối rắm.

5. Cần có ý thức "biết đủ". Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp thì hãy nhớ đến người không có cả chân để mang giày.

6. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? cho nên không cần quá để tâm những lời ác ý của kẻ khác.

7. Đừng xem công việc là gánh nặng. Phàn nàn, bực bội chi bằng đối diện một cách vui vẻ, tích cực. Xem công việc là cuộc sống và nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui từ nó mang lại.

8. Nhân sinh được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sầu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển đông, lặn xuống núi phía tây, buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày; không bận lòng những thị phi vô bổ thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng.

Sưu tầm
www.blogphatgiao.com


Dù thời điểm hiện tại, bạn đang là người như thế nào đi nữa thì bạn cũng đều cần sống tốt hơn mỗi ngày, xin lưu ý những diều sau đây:

1. Học cách tự vui vẻ
Cuộc đời là của bạn, tâm trạng cũng là của bạn. Hoàn cảnh có thể không vui nhưng bạn có thể thay đổi được tâm trạng của mình, phải không?

2. Học cách tự chăm sóc chính bản thân mình
Không ai có thể nâng đỡ, chăm sóc được bạn cả cuộc đời. Hãy tự biết chăm sóc bản thân và biết ơn cuộc sống.

3. Học cách từ bỏ nỗi đau
Tình yêu làm cho người ta quên đi thời gian và thời gian làm người ta quên đi tình yêu. Đừng để quá nhiều “ngày hôm qua” chiếm hữu “ngày hôm nay” của bạn.

4. Học cách coi nhẹ được mất
Trên thế giới này, kỳ thực ngoài sinh mệnh và đời sống tâm linh hướng thượng của mình ra thì không còn có gì quan trọng, đáng để bạn lạc lối cả.

5. Học thiện lương
Thiện lương là nền tảng, cốt lõi để làm người. Đừng chen đua danh lợi mà để mất đi bản tính của mình.

6. Học khoan dung
Phụ nữ không phải vì xinh đẹp mới khả ái mà là vì khả ái nên mới xinh đẹp. Một chút khoan dung độ lượng có thể khiến người khác cảm kích cả đời.

7. Học được quý trọng
Đời người nhìn thì tưởng là xa nhưng thực ra lại rất ngắn.
Hãy quý trọng tất cả mọi người xung quanh mình, đừng để lưu lại sự hối tiếc khi đã quá muộn.

Sưu tầm
www.blogphatgiao.com

Nghe lời Phật dạy về tình duyên sẽ giúp chúng ta hiểu thêm và trân trọng những mối nhân duyên trong đời.
Mỗi người đều có những cuộc gặp gỡ suốt đời không thể quên, đó là duyên phận.
Đôi khi những người hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau.
Nhiều người có thể hài hòa với nhau, nhưng không thể gần nhau.
Không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành.
Như là “có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”.
Người ta thường nói, duyên do trời định, phận do nhân định.
Đúng như vậy, gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người.
Dựa vào đôi bên gìn giữ, phát triển thì duyên một lần gặp gỡ mới thành mối phận trăm năm.
Nhưng duyên phận dài ngắn thế nào lại chẳng ai hay, ai biết?
Một năm, năm năm, hay cả đời?
Hết thảy chúng ta đều không thế đoán được.
Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận.
Phật bàn về nhân duyên rằng, cái gì cũng chỉ có thời điểm, duyên phận cũng vậy.
Bởi thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng.
Đó là món quà trời ban, chỉ trong một giây, một khắc, một đoạn.
Đức Phật từng nói, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này 1 lần gặp thoáng qua.
Mất đi rồi cũng không nên ủ rũ, càng không thể cảm thấy cả thế giới sụp đổ vì duyên đã hết, phận đã đứt, cưỡng cầu chỉ thêm đau lòng.
Người mất đi nhất định không phải người thích hợp nhất, vật mất đi nhất định không phải vật tốt đẹp nhất.
Mất đi chỉ chứng minh rằng ta với người chẳng qua là cùng nhau đi một đoạn đường, gặp rồi chia, li rồi hợp.
Nhân duyên của con người đáng quý là thế, ngắn ngủi là thế nhưng khi có được lại không trân quý, chỉ mất đi rồi mới hối hận nhưng đã quá muộn, một đi không trở lại, vĩnh viễn thành quá khứ.
Cho nên dù nhiệt tình như lửa, ngọt ngào như hoa, ôn hòa như nước thì cũng là đoạn tình cảm đã qua, duyên phận đã đi tới cuối đường.
Hãy buông tay cầu thanh thản.

VỢ...

2012.10.28_M&B_Truyentranh_Chiachonam_001-f3931
VỢ...
Khi Bill Gates được phỏng vấn: Quyết định thông minh nhất của ông là tạo ra các phần mềm hay các công việc từ thiện?
Câu trả lời của Bill Gates: Đều không phải, mà quyết định thông minh nhất đó là tìm người phụ nữ phù hợp để kết hôn.
Người phụ nữ quyết định hạnh phúc của thế hệ trước, vui vẻ của thế hệ này và tương lai của thế hệ sau.
* Nếu bố bạn lấy nhầm vợ, thì tuổi thơ của bạn sẽ là chuỗi ngày đau khổ.
* Nếu bạn lấy nhầm vợ, thì cả cuộc đời bạn sẽ sống trong đau khổ.
* Nếu con trai bạn lấy nhầm vợ, thì tuổi già của bạn sẽ sống trong đau khổ.
Lấy được người phụ nữ tốt, thịnh vượng 3 đời.Lấy phải người phụ nữ không tốt, lụi bại 6 đời.
Người đàn ông trí tuệ nên để cho người phụ nữ trọn đời của mình luôn được trau dồi, bồi dưỡng.
Người phụ nữ trí tuệ nên coi học tập, trưởng thành là bài tập của cả đời!...
[Lụm lặt]
Chúc các bạn ngày mới thú vị!...

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016



“Trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi…”
– Tiểu Hồ Đồ

Kể cho các cậu nghe.
Ngày hôm nay Sài Gòn nắng ơi là nắng, nóng ơi là nóng, tâm trạng đã hừng hực rồi còn gặp bác mặt trời dậy từ 6 giờ sáng, thật muốn khóc.
Ngày hôm nay đúng là ngày đổ vỡ.
Sáng bạn mình mới vào lớp, lơ ngơ thế nào hất đổ ngay ly súp cua của đứa bàn dưới. Đứa ngồi cạnh mình thì hất đổ ly nước trên bàn. Đứa ngồi trên mình thì hất đổ chai nước của mình. Buột miệng quay qua “ Sao tao có linh cảm hôm nay sẽ là ngày đổ vỡ mày ơi!”. Y như rằng…

Đổ bể từ các kế hoạch. Mình bị như thế này bao nhiêu lần rồi, lúc lên kế hoạch rất khí thế, quyết tâm ngấp tràn, chỉ hận không thể lao vào mà làm ngay lúc đó. Rồi nhưng mà chắc quyết tâm chảy ra theo ngòi bút, viết xong vui vẻ cất đi, tới lúc về nhà, đến hẹn lấy ra thì trong bụng đã chẳng còn nổi một tí nhiệt huyết nào. Vì là ngập tràn mệt mỏi, trách nhiệm, như trong một quảng cáo nào đấy hồi Tết mình có nghe, “bây giờ chỉ muốn có thời gian để nghỉ ngơi thôi, chứ không còn nghĩ nhiều tới vui vẻ nữa”. Dĩ nhiên, mình không tới mức đó, nhưng bạn biết mà đúng không, ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mình sẽ bị đạp đến đáy cùng, để thấy mọi thứ đều đáng ghét thế, thế giới như quay lưng lại với mình, còn mình cũng muốn bỏ mặc cả thế giới ấy…

Đổ bể từ công việc. Rối bòng bong trong các sự lựa chọn mà mình buộc phải quyết định, và ngay trong giây phút mình không thể tìm đâu ra chút dũng cảm hay bất chấp nữa, mình sợ hãi thay đổi, sợ mình bước sai, sợ mình làm không tốt. Nhưng lại mắc lại với trách nhiệm, mình ghét chính bản thân mình vì hết đam mê nhưng không thể quay lưng ra đi, làm việc mà không còn hứng thú nữa, không còn dốc lòng được nữa. Cuộc sống đúng là chuỗi lựa chọn, nhưng không bao giờ cho chúng ta lựa chọn dễ dàng.

Đổ bể đến các mối quan hệ. Bế tắc trong việc định hướng mình sẽ đi đến đâu. Mình ngập tràn sợ hãi, sợ người ta có tình cảm với mình, sợ mình có tình cảm với một ai khác. Sợ người ta tổn thương nếu mình hờ hững, lại sợ mình tổn thương nếu cứ phải chạy theo để làm người ta vui. Sợ người ta hiểu nhầm, lại sợ người ta không hiểu. Sợ cảm giác chờ tin nhắn, sợ mình sẽ nhớ ai đó, sợ mình sẽ lại thích ai đó.
Mình cứ nghĩ mãi, làm thế nào để dừng tất cả lại được đây. Nhưng mình biết là không thể, vì mình đang sống. Vậy là mình phải chạy theo nó, chạy đến hụt hơi, chạy đến mệt rơi nước mắt.

Mình có đọc ở đâu đó, cuộc sống thật ra giống một đồ thị hình sin. Một khi đã lên đến cực điểm thì phải đi xuống. Một khi đã xuống đến cực điểm thì phải đi lên. Nên trong những lúc như vậy, mình biết mọi chuyện sẽ qua thôi, nếu không thể làm gì khác được, thì ngồi chờ đợi. Chờ một ngày hai ngày, chờ cho lòng yên bể lặng, chờ cho sóng gió nguồn cơn về với mây ngàn. Rồi lại tiếp tục sống. Rồi lại tiếp tục cố gắng. Chuyện đời không thể tiên đoán, càng không thể ngạo nghễ, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng mà thôi.

Tóc mình đã cắt ngắn, son môi cũng đã đổi. Chờ đợi ngày mai, khi những vụn vỡ này có thể được hàn gắn…

Mình đùa đấy, mình đi mua băng keo đây.

- Min -

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...