Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016


Thực ra, nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Chỉ là nỗi buồn này đi qua, nỗi buồn khác sẽ đến. Hôm nay quên chuyện buồn này, ngày sau sẽ có chuyện buồn khác. Đừng đòi hỏi con người lúc nào cũng phải vui, vì cơ bản, người như vậy không tồn tại.

Chúng ta luôn có những suy nghĩ riêng mình hiểu, mỗi người có những câu chuyện riêng mình trải qua và có những nỗi buồn không tâm sự được với bất kì ai.

Lâu lâu cũng có những đêm, tôi không ngủ, và suy nghĩ về những nỗi buồn của cuộc đời mình. Đời cơ bản là đơn giản, nên cũng cứ đơn giản hóa nỗi buồn đi, cho đỡ mệt :)

Buồn thì ăn, buồn thì khóc, buồn thì đi xa một chuyến, buồn thì về nhà ôm mẹ, buồn thì nghĩ,...tập sống chung với nỗi buồn và sự cô đơn chính là bản năng của người trưởng thành, vậy đấy :)
"Làm gì có chuyện quên được nhau? Chỉ là nhìn nhau mà không thấy đau lòng nữa..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...