Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

12729347_1307449555951773_1993534999489956767_n.png
Khi bạn thành công, mọi người quan tâm tới bạn, yêu quý bạn.
Có bao giờ bạn tự hỏi họ ở đâu khi bạn mờ nhạt trong đám đông?
...
Đơn giản thôi, họ vẫn ở đó. Và họ yêu thành công của bạn, không phải yêu bạn.
Những người thật sự quan tâm tới bạn, cũng mong muốn bạn thành công, nhưng quan trọng hơn, họ muốn bạn hạnh phúc. Họ chẳng quan tâm tới việc bạn là gì trong cái xã hội hỗn loạn này. 
Đôi khi, bạn phải thật sự rơi vào những hoàn cảnh thảm hại, để có thể thấy được những người bạn tuyệt vời nhất.
Và đôi khi, bạn phải thật sự thành công rực rỡ, để có thể thấy rõ mặt trái của xã hội này nhất, của chính mình nhất. Lúc đó bạn sẽ thấy, mình đã quên mất những người bạn đó...từ lúc nào không hay...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...