Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

aacute aacute cuacutet i  chut aacuteng gheacutet.gif
Có những ngày, ngay đến bản thân mình tôi cũng chẳng quan tâm. Bình thường, đi ra đi vào cũng sẽ ngắm nhìn người trong gương, rồi tự khích lệ mình, cảm thấy thật vui vẻ. Còn thời gian ấy, đến cả việc mặt mọc vài cái mụn to cũng không buồn đi khám da liễu, tóc mai dài ra cũng kệ không buồn đi tiệm cắt, bao tử cũng phải đói lắm mới uống tạm túi sữa... Cứ thế, tôi tự nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực nhất, không buồn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa...
Đúng vậy, đó là khoảng thời gian tôi rất suy sụp. Chuyện tình cảm không được như ý, công việc không có, người thân gặp nhiều biến cố. Mọi sự cứ thế đổ dồn. Tôi bất lực. Tôi mặc kệ đống giấy tờ hồ sơ xin việc ở đó. Tôi buông thả chính mình...
Rồi một hôm tôi nằm mơ thấy mình có ý định tử tự. Tôi mơ thấy mình cắn lưỡi cũng trong một giấc mơ. Có lẽ bạn nào từng bị bóng đè sẽ hiểu cái cảm giác chới với, sợ sệt này. Chính là cái cảm giác tim giật thót như vừa mới thoát chết. Và khi mở được mắt ra rồi tôi mới phát hiện là mình vẫn còn sống... À mình thật sự còn sống, mình thật sự nhát chết như thế đấy. Tôi đã nghĩ rất nhiều trong buổi đêm đó. Tôi còn trách nhiệm của một người con chưa hoàn thành, tôi còn có cuộc sống tươi đẹp ở phía trước. Tôi thật yếu đuối khi bố mẹ mất công sinh tôi ra, nuôi tôi ngần này, vậy mà tôi lại cho phép mình buông thả một cách mù quáng. Tôi thật hèn nhát khi chỉ nghĩ cho chính bản thần mình như thế. Tôi quyết tâm rồi. Tôi thực sự quyết tâm rồi. Tôi sẽ sống thật tốt cho đời nó chán tôi mới được. Dù khó khăn đến mấy, tôi cũng nhất định sẽ vượt qua...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...