Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Kể cũng lạ, con người ta thường "vì mới mà nới cũ" nhưng quên rằng chẳng có cái mới nào là vĩnh cửu, mới lại sẽ thành cũ!
Con người ta cũng "vì trăng rồi quên đèn" mà không nghĩ ánh trăng chỉ viên mãn lúc ngày rằm...
Có lẽ chúng ta đều bị đánh lừa bởi chính cái ảo giác hào nhoáng ấy. Những cảm xúc mới nổi sẽ khiến người ta đánh mất đi chính mình, đánh mất những cảm xúc đã từng gắn bó chỉ vì nó đã thành xưa cũ... Để rồi tự biến mình thành một kẻ phản bội!
Thưa quý vị!
Bởi chúng ta không thể thay đổi được Thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, nhưng không có nghĩa sửa đổi là đánh mất, lại tự biến mình lạc vào ảo giác mà không tìm thấy lối thoát...
- Đinh Anh -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...