
Dại khờ có khi cũng là một dạng đặc ân của tuổi trẻ. Nên mình đã thôi lấy khôn ngoan làm chuẩn mực cuộc sống từ lâu rồi :)
Đứng trước mọi chuyện, mình tự hỏi bản thân có vui không? Vậy là mình quyết định có làm hay không.
Hỏi bản thân có yêu người đó không? Vậy thì tiếp tục yêu. Không toan tính thiệt hơn, không mong cầu đáp lại, không sợ hãi chia lìa :)
Hỏi bản thân có yêu người đó không? Vậy thì tiếp tục yêu. Không toan tính thiệt hơn, không mong cầu đáp lại, không sợ hãi chia lìa :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét