
Hai mươi bốn tuổi, đứng lưng chừng giữa tiếp tục hay buông bỏ, điên cuồng hay lặng lẽ, thần kinh hay tỉnh tảo, quá chừng là chọn lựa, mà tôi biết thừa là chọn kiểu gì bọn tôi cũng không-tài-nào-và-không-bao-giờ thoát khỏi cái sự ẩm ương khủng khiếp này cả, ai nói tuổi trẻ không đáng sợ chứ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét