Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Tôi nhớ khi mình còn bé, đông mùa này lạnh lắm, không mát mẻ như bây giờ. Lúc ấy, mỗi độ đông về, bố tôi thường đi xa công tác, chiều nào mà nghe mẹ báo tin bố sắp về là lòng tôi bồi hồi không yên. Phần do nhớ bố, phần nhiều còn lại thì nhớ những con siêu nhân đầy màu sắc mà bố mang về. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều bỏ qua màn chào đón mà ngủ luôn tại phòng khách, đến khi mở mắt ra thì đã ở trong phòng mình tự bao giờ cùng con đồ chơi bên cạnh.
Đến mãi sau này, khi tôi lớn, mỗi lúc đông về lại nhớ cảm giác xưa, cảm giác ấm áp, bình yên khi có gia đình bên cạnh.
Nhưng trớ trêu thay, một sớm mai thức giấc, tôi đã không còn là cậu bé của ngày nào.!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...