Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Tịch dương đẹp, là vì màu nắng tắt. Màn đêm đẹp, là vì ở đó tôi được ẩn mình. Còn em, em đẹp là vì được tôi yêu.
Em đẹp nhất khi nào ư? Có lẽ là khi mặc chiếc đầm voan trắng, cầm tay tôi bước lên lễ đường, đẹp nhất, khi môi em mấy máy ba từ : '' Con đồng ý''.
Thôi, chắc có lẽ em cũng nhận ra rồi, em đẹp, bởi vì bây giờ em chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng chứ không còn cuộn mình trong vòng tay tôi nữa.
Năm năm tháng tháng vội vã trôi qua, chưa bao giờ em đẹp như lúc này. Kim đồng hồ xoay qua hàng ngàn hàng vạn vòng làm tôi chếnh choáng trong niệm tưởng, còn em, chỉ một cái xoay người, em đã vội vã quên.
Rồi mai, ở một lễ đường nào đó, em cũng mặc soire trắng, sẽ cầm tay một người may mắn hơn tôi, môi cũng mấp máy mấy lời: ''Con đồng ý''.
Cuốn phim ấy, kịch bản ta từng viết chẳng thay đổi gì, điều duy nhất khác biệt chỉ là vai nam chính mà thôi!
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...