Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Có thấy mùa đông này buồn không? Có thèm một hơi ấm vòng tay ai đó từ phía sau lưng, thèm một bàn tay nhỏ nhắn dụi vào túi áo, xoa xoa quanh bụng. Có thèm sức nặng của mái đầu ai đó tựa lên vai ?

Em ơi, với cơ thể tôi thì cái lạnh này chẳng thấm vào đâu. Thời gian đã làm em quên mất tôi chịu lạnh giỏi đến thế nào rồi? Và em biết không, đông cũng chẳng buồn đâu.

Chẳng thời tiết nào có được nỗi buồn cả. Cả nắng, cả mưa, cả cái tiết trời đông này nữa. Nỗi buồn là của riêng lòng tôi thôi.
Nhưng những thứ mà em hỏi tôi có thèm không, thì tôi thèm thật. Thèm nhiều nữa là khác.

Tôi thèm được cuốn lấy ai đó- người hỏi tôi câu đấy chẳng hạn, rồi cùng cuộn mình vào một tấm chăn bông.
Với em, tiết trời như này là lạnh. Nhưng không biết em có tin không nếu tôi nói tôi có thể khiến em được bồng bềnh trong hơi ấm của tôi, từ trong ra ngoài, ấm nóng tới mức toát cả mồ hôi? Em có tin không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...