Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Cấp 3 lớp 10 chúng tôi học chung lớp, khi ấy tôi chỉ ấn tượng về cậu bạn này là nhà nghèo, học giỏi, hiền hiền và dáng vẻ nhìn cũng được... Vì hay hỏi bài cậu ấy và được chỉ dẫn tận tình nên cũng có chút hâm mộ...mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, không có gì hơn.

Lớp 11 chúng tôi bị tách lớp, tôi học lớp khác cậu ấy và vì thế tuy chung trường nhưng mất luôn liên lạc cũng như chào hỏi.

Sau này mạng FB nở rộ, cậu ấy tìm được FB tôi thông qua bạn bè chung và chúng tôi kết bạn với nhau, nhưng ngoài những nút like thì cũng chẳng có gì hơn. Bỗng nhiên cách đây 3 tháng 2 đứa mới bắt đầu nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe, thế là cho nhau số điện thoại, rồi thì liên lạc nhắn tin đủ kiểu, cậu ta nói ấn tượng với tôi lâu rồi, và cũng để ý tôi lâu rồi, rồi là yêu đương nhặng xị.

Riêng về phía mình, qua cách nói chuyện hợp nhau, cậu ấy hay chọc tôi cười, nên cũng có tình cảm nhưng chưa xác định được cậu ấy có thật lòng với mình hay không.

Sau nhiều lần ngỏ lời nhưng tôi vẫn chưa có quyết định, cậu ấy nản dần và bắt đầu lạnh nhạt, không còn quan tâm tôi nữa. Đến nay thì đã không liên lạc được 1 tuần và FB cậu ấy cũng hủy kết bạn luôn.. gọi điện nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời vậy nên tôi cũng quyết định thôi hi vọng, chắc là người ta có người khác quên mình thật rồi!

Buồn lắm, đau lắm nhưng vẫn phải chấp nhận. Phải ngừng hi vọng đi, vì người ta quên mình rồi...Hà Nội mà..xa lắm...!

{yuneho}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...