Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Bỏ rơi người khác lúc nào cũng dễ hơn bị người khác bỏ rơi. Cứ phải có một người ra đi, một người ở lại. 
Người đi dĩ nhiên làm sao khổ bằng người ở lại. Qua một thời gian, người ở lại phát hiện rằng thì ra mình cũng có thể quên người đi xa, và thế là họ không buồn nữa. Nỗi buồn nào cũng có hồi kết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...