Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Khi bạn yêu thật lòng 1 ai đó 
Bạn chỉ muốn làm tất cả mọi thứ cho họ 
Thậm chí....là làm tổn thương bản thân chính mình ...

Việc tàn nhẫn trong tình yêu là cô một lòng một dạ với một người trong bao nhiêu năm như thế, bỏ ra công sức bao nhiêu năm, đợi chờ bao nhiêu năm tưởng ván đã đong thuyền. Nhưng lại bị một người chỉ dùng một ánh mắt, dùng một nụ cười ung dung cướp đi trái tim của người mà cô ấy yêu thương.
Bạn đã từng yêu một người nhiều đến như thế này chưa?
Bao nhiêu đau buồn, tổn thương, đều tự mình ôm hết vào lòng. Chẳng than trách, càng chẳng oán hận. Vì không muốn người sẽ bận tâm, phiền muộn, khó xử. Chỉ cần nhìn thấy người ta vui, mình cũng vui. Hết thảy xót xa đều tan biến cả. Cứ thế nhắm mắt đưa mình vào hết nỗi đau này tới nỗi đau khác. Khắp cõi lòng dần chằng chịt sẹo lúc nào cũng không hay...
Bạn đã từng yêu một người nhiều đến như thế chưa?
Hạ Vũ
"Cứ ngỡ, chỉ có những thứ không biết trân trọng thì sẽ mất đi... Vậy mà vẫn có những thứ ta trân trọng rất rất nhiều vẫn không thể nào giữ được..."
- Sưu tầm -
"Ngày càng ít bạn bè có thể ngồi bên nhau tâm sự suốt đêm, vì ai cũng có những món nợ phải trả. Ngày trước thường hào hứng bảo tương lai sẽ thế nọ, thế kia, bây giờ chỉ hay than thở, ngày xưa thế này, thế khác. Không ai thiết nói chuyện tương lai nữa."
Có những ngày, tôi buộc mình phải mạnh mẽ như thế... :)

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

“Khi ta vào khoảng hai mươi mấy tuổi, tuyệt đối không thể nào nhẹ nhõm được đâu.Tuổi hai mươi mấy, mọi thứ đều dang dở. Công việc không ổn định, tình cảm không ổn định, mối quan hệ nhiều nhưng thật sự không bền chắc. Khi ta mười sáu, mười bảy, ta có gia đình kề bên. Tuổi hai mươi mấy, chỉ đơn độc ta quyết định.”
“… Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời…”

- Trịnh Công Sơn

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Lấp đầy cuộc sống

Hồi tôi còn nhỏ, chiếc tivi đen trắng cũ kỹ là món đồ “giải trí” duy nhất của gia đình chúng tôi. Mỗi tối, cả nhà ngồi quây quần quanh chiếc tivi, hào hứng xem bất kỳ chương trình nào đang được phát sóng. Tuy chỉ có hai màu đen trắng trên tivi, nhưng bố thường nhắc chúng tôi… tưởng tượng. “Này, cô này đang mặc một chiếc váy đỏ rực”, hoặc “cầu thủ đó mặc áo màu xanh đấy nhé”… Xem và tưởng tượng, chúng tôi chẳng bao giờ thấy chiếc tivi đen trắng là “nhạt nhẽo” cả.
Nhưng mỗi lần tivi hỏng thì thật là thảm. Chú thợ sửa tivi sẽ đến sửa, và “lôi đi” toàn bộ phần “ruột” của tivi, để lại mỗi cái vỏ rỗng. Mẹ lo lắm, luôn miệng nhắc nhở chúng tôi tránh xa cái vỏ tivi, nơi dây dợ điện đóm ngoắc loằng ngoằng, ốc vít thì liểng xiểng khắp nơi. Bạn cứ thử nghĩ xem, với 7 đứa trẻ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, không nguy hiểm cho bản thân thì cũng phá tan đồ đạc.
Nhưng một lần, tivi vẫn đang hỏng thì mẹ phải vào thị trấn, mẹ nói bố tạm nghỉ việc ở nông trại một buổi để ở nhà trông chúng tôi. Thật là hay ho, vì chúng tôi lúc nào cũng thích thú khi chơi với bố.
Sau một lúc chơi trò cưỡi ngựa và đuổi bắt, bố nói rằng bố… muốn xem tivi. Chúng tôi phải nhắc bố rằng “tivi đã hỏng rồi”. Nhưng bố lại bảo chẳng thấy có cớ gì mà chuyện đó lại ngăn bố xem tivi được. Và bố bày ra một trò mới: từng đứa nhóc chúng tôi sẽ lần lượt đứng trước cái vỏ tivi và… phát chương trình của riêng mình.
Anh James đã làm chúng tôi cười muốn vỡ bụng với “chương trình hài kịch”, toàn những câu chuyện cười cũng những bài hát tự bịa ra của anh ấy. Thế rồi một đứa khác lại giả vờ đọc bản tin thời sự, có cả dự báo thời tiết nữa. Tôi hát một bài mình vừa sáng tác khi đến lượt “chương trình” của mình. Rồi ba đứa em tôi bâu xâu vào trước cái vỏ tivi và đóng vai ba chú vịt cháu của vịt Donald trong hoạt hình Disney…

Chúng tôi chơi say mê đến mức không để ý thấy rằng trời đã bắt đầu tối và chẳng ai bật đèn. Bố lấy một cái đèn pin để lên nóc tivi và chúng tôi “tiếp tục chương trình”. Và cũng chẳng ai để ý thấy rằng mẹ đã về, lo lắng chạy vào nhà vì không hiểu tại sao lại tối om như vậy, và rồi cứ lặng lẽ đứng ở cửa cắn môi phì cười trước trò chơi của mấy bố con.
Sau này, tôi vẫn hay nghĩ về chiếc tivi của gia đình chúng tôi. Tôi thấy nó giống như cuộc sống vậy, và bạn đừng ngồi nghĩ xem cuộc sống sẽ mang đến điều gì cho mình, hãy nghĩ bạn sẽ mang tặng gì cho cuộc sống, hãy nghĩ là cuộc sống này đang cần bạn.
Nếu nó còn là “đen trắng”, bạn hãy tặng nó sắc màu, nếu nó đang trống rỗng, bạn hãy lấp đầy nó bằng những niềm vui do chính bạn tạo ra, nếu nó còn thiếu vắng nụ cười, đó là nó đang mong chờ nụ cười của bạn… Cuộc sống này là dành cho những con người chủ động, biết tưởng tượng và biết hành động…
Đừng để những khung hình trôi qua vô nghĩa.

TRẺ CON KHÔNG BỎ CUỘC DỄ DÀNG

Trẻ con thật đơn giản. Chúng chẳng cần phải suy nghĩ hai lần để thực hiện một điều gì đó chúng cho là đúng, và cho dù người lớn có cho rằng hành động ấy ngu dốt đi chăng nữa thì ít ra, trẻ con cũng dũng cảm hơn người lớn rất nhiều. Vì ít ra thì, chúng không bỏ cuộc dễ dàng như người lớn.
***
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi liên tục phải chạy theo tôi để biết tôi đang ở đâu và làm gì. Đơn giản vì tôi chả bao giờ chịu ngồi yên cả, cuộc sống đối với tôi thật muôn màu và mỗi ngày là một khám phá tuyệt vời. Nghĩ là làm, tôi chẳng đánh giá xem sau đó tôi có bị thương không, có làm người khác mếch lòng không, có để lại hậu quả gì không. Ngày nào cũng vậy, tôi về nhà không tay thì chân sứt xát, mẹ tôi mắng và mắng cũng chẳng làm tôi bớt nghịch hơn.
Tôi được dạy cách dùng dao. Hứng chí phừng phừng, tôi tóm lấy con dao ra sức gọt gọt xén xén, quả táo nham nhở hết cả. Tôi trượt tay khiến con dao chém đúng vào ngón tay cái, một vết chém dài và sâu làm sao. Có là gì, xem quả táo của tôi kìa, không đẹp đấy nhưng tôi cũng biết dùng dao đó. Sau đó tôi còn kiên trì hơn, tay tôi càng nhiều vết sẹo hơn, nhưng rồi tôi có thể gọt quả táo thật đẹp mà không nham nhở như trước. Đó chính là tinh thần chỉ có ở trẻ con, chúng bướng bỉnh và đầy nhiệt huyết với mục tiêu trước mắt.

Tôi tự hỏi nếu bây giờ cứ liên tục bị cắt vào tay như thế, liệu tôi kiên trì được bao lâu đây?
Tôi học cách đi xe đạp. Hứng trí phừng phừng, tôi leo lên xe đạp của anh tôi, cái xe cao hơn nửa người tôi. Tôi ngã, đương nhiên, để lại một vết rách ở đùi. Có là gì, tôi lại leo lên xe cố gắng đạp rồi đạp, đạp đến khi cái xe phải đầu hàng tôi. Tối về người ngợm toàn bùn đất với cái chân đang chảy máu, tôi thấy thỏa mãn vô cùng. Leo lên xe đạp và đi, dần dần tôi có thể đạp xe như các anh chị lớn. Đó là tinh thần chỉ có ở trẻ con, không suy nghĩ nhiều nhưng quyết không bỏ cuộc.
Tôi tự hỏi nếu bây giờ cứ liên tục té rồi lại leo lên, té rồi lại leo lên, té rồi lại leo lên như thế, liệu tôi có ngán ngẩm mà bỏ cuộc không?
Có nhiều khi người lớn chỉ cần có một nửa tinh thần của trẻ con thôi, để không phải bỏ cuộc giữa chừng cho những mục tiêu của mình. Đâu rồi sự bướng bỉnh, lòng nhiệt huyết, sự kiên định ngây thơ mà ai cũng sở hữu lúc còn nhỏ? Đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến mọi việc không như ý? Vì mọi người như thế nên không dám sống như mình muốn?
Ai nói rằng người lớn kiên trì hơn trẻ nhỏ, có mấy người dám không bỏ cuộc như vậy không?

TÌNH CẢM LÀ MÓN NỢ LỚN NHẤT ĐỜI NGƯỜI

Sống trên đời, đau buồn và khổ tâm nhất là mắc nợ ai một cái gì đó, nhiều khi chỉ suy nghĩ đến hai chữ “mắc nợ” thôi, em nghe cũng thấy mệt mỏi và hụt hẫng lắm. Tất nhiên, chuyện “mắc nợ” ai mà không vướng phải. Chuyện tiền nong dù có nợ nhau, nhưng ta cứ sòng phẳng là được, đừng quỵt nợ ai cả. Nợ ai đó một lời cảm ơn, xin lỗi – chuyện đó có khó khăn lắm đâu. Hãy mở miệng mà nói với họ, đôi khi lòng ta nhẹ nhõm hơn nhiều mà người khác cũng thấy vui lây.
Nhưng có những món nợ, dù ta có lấy tiền ra cũng chẳng thể trả đủ cho họ, một lời nói chân thành dù cảm ơn hay xin lỗi cũng đều không vừa lòng người ta. Món nợ này dường như là một món nợ lớn nhất của đời người, món nợ khó trả và cũng khó được sống yên ổn, bản thân day dứt, đứng ngồi không yên, nỗi lo lắng cứ bao vây xung quanh. Tình cảm của con người là món nợ mà không bao giờ chi trả cho xứng đáng với bất kì giá nào đi chăng nữa.

Anh yêu em nhưng em không yêu anh, và em đã mắc nợ anh, món nợ mà em nghĩ chẳng bao giờ trả cho anh được. Em đã hàng vạn lần xin lỗi anh, cũng mong anh chấp nhận lời xin lỗi từ em, bởi tình yêu trong hai người – nếu như một người không có tình cảm thì có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể hạnh phúc. Tình cảm là thứ không thể đem ra đùa giỡn dù bất kì giá nào và cũng chẳng thể ràng buộc nhau.
Em đã bao lần nói cho anh hiểu, trên cõi đời này còn rất nhiều và rất nhiều nữa là đằng khác, em không dám tự tin với bản thân mình, nhưng em tin sẽ còn rất nhiều người con gái tốt hơn em, sâu sắc hơn em và quan tâm anh hơn em đã từng. Anh đừng lầm tưởng quan tâm nhau và yêu nhau là một anh nhé. Nếu anh nghĩ như vậy thì anh sai hoàn toàn rồi. Đừng chôn vùi những ngày tuổi trẻ vì đứa con gái như em, em thấy bên cạnh anh còn có những người con gái chịu đánh đổi tuổi thanh xuân của mình vì anh kia kìa, liệu rằng chờ đợi em mãi, anh tin cũng có một ngày chúng ta cảm hóa được nhau hay sao?

THẬT RA THÌ CON TRAI ĐƠN GIẢN LẮM!

Nếu như nó thích bạn, nó sẽ chủ động tìm bạn.
Nếu nó nhớ bạn, nó sẽ gọi điện thoại cho bạn.
Nó sẽ trò chuyện với bạn hằng ngày, vì nó muốn biết bạn đang nghĩ gì.
Nó có thể vì 1 câu nói vô ý của bạn mà suy nghĩ cả ngày trời.
Nó sẽ muốn cùng bạn cười đùa.
Nó sẽ gần như là không hề bận rộn, điện thoại cũng không rời. Tin nhắn của bạn nó cũng sẽ trả lời ngay, nó không muốn bạn suy nghĩ lung tung.
Còn nếu cái gì nó cũng không làm. Thì chúc mừng bạn nha! NÓ KHÔNG CÓ THÍCH BẠN ĐÂU!

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Ba người yêu mà bạn sẽ gặp trong cuộc đời…

” Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi người phải tìm thấy 3 ngườiNgười thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất vàngười thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).

Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất, khi đã trải qua cảm giác yêu & bị yêu mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong cuộc đời còn lại.

Thật đáng tiếc trong cuộc sống hiện tại cả 3 người này thường không cùng 1 người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải là người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất , cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.

Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi?

Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thực sự yêu bạn. Nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thực sự là không yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, hay anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.

Khi một người không còn yêu bạn nữa và muốn rời xa bạn, bạn cần phải hỏi lại bản thân mình xem có còn yêu anh ta nữa không, nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu và đừng bao giờ ngăn cản, nếu như bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thực sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trách anh ta bạc tình.

Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp, nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người , bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thực sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn cả khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành con người mình mong muốn, hay nếu anh ta không được như ý mình thì mình không còn yêu anh ta nữa.

Yêu một người nào đó thực sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu. Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ không bao giờ trở thành tình yêu oán hận.

Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt người yêu mình phải thề , phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả cũng chỉ vì ta không tin đối phương… Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời long đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy.

Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của mình? ”

An, HN

(st)

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

-Yêu em là khi anh đem hết lòng tự trọng của người con trai níu giữ em lại
-Là khi anh mặc kệ hàng ngàn lí do chia tay để tìm cho mình một lí do bên em mãi :(


Hóa ra, có những lời nói, nếu như tại một khoảnh khắc nào đó bạn không đủ dũng khí để nói ra, thì sau này dù có nói cho họ biết cũng không thể thay đổi được một kết cục đau lòng.
-Yến Phạm-
"Trên đời, thói quen khó từ bỏ nhất, chính là nỗi nhớ..."

- Lê Nguyễn Nhật Linh -
"Ta chợt biết
Ta là người quá dại
Muốn thôi yêu
Thì đã,
Lỡ yêu rồi!"

- Nguyễn Nhật Ánh -
"Có những người, bạn chỉ thương rồi...để đấy.
Bởi ngay cả việc đau khổ vì họ cũng không được phép.
Cuộc sống luôn có nhiều những mối nợ không duyên."

Thương nhau để đó - Hamlet Trương & Iris Cao...
Hoa nở hết, hoa bắt đầu tàn
Tình trọn vẹn, tình bắt đầu tan...
- Thương nhau để đó - Hamlet Trương & Iris Cao -
Em nói:
Em Ghét con trai Hút Thuốc, nghiện ngập
Tôi bỏ Thuốc
Nhìn nụ cười hạnh phúc của em
Tôi thấy mình đúng

Em nói :
Em Ghét con trai Bia Rượu, nhậu nhẹt sa đà
Tôi bỏ Bia Rượu, bớt bạn bè nhậu nhẹt
Nhìn nụ cười viên mãn của em
Tôi thấy mình đúng

Em nói:
Em Ghét con trai chỉ suốt ngày chơi Game Ko biết quan tâm đến những người xung quanh
Tôi bỏ Game
Thay vào đó là dành thời gian quan tâm em nhiều hơn
Nhìn nụ cười sung sướng của em
Tôi thấy mình đúng…

Em nói:
Em cần 1 người chồng thành đạt
Tôi dành 1/3 cuộc đời lăn lộn kiếm tiền để cưới em
Chỉ mong em có cuộc sống bằng bạn bằng bè
Mong em hạnh phúc mỗi ngày, bớt bận tâm lo nghĩ
Tôi thấy mình đúng…

Em nói:
Em ko muốn ở với mẹ chồng
Em ko chịu được sự ràng buộc bản thân. Và cũng vì mẹ chồng đã già cả, lẩm cẩm, khó tính và nhà quê
Tôi bỏ em…
Tôi ko gặp em nữa,
Ko biết em có hạnh phúc
Nhưng…
Tôi thấy mình đúng.

Có thể cố gắng tất cả vì tình yêu nhưng không bao giờ đánh đổi bố mẹ vì thứ tình yêu đó. Nhớ nhé

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Nuối tiếc làm chi một cuộc tình lỡ dở…

Anh, không phải người ta nói "Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay" sao? Tại sao cứ phải mải miết đuổi theo một cuộc tình đã trôi vào dĩ vãng, anh, nếu yêu người đó đến vậy, anh có bao giờ nghĩ, khi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy anh vẫn đứng phía sau, đau khổ và dằn vặt mình, liệu người đó có vui? Anh, có bao giờ anh nghĩ yêu một người sẽ mong cho người ấy hạnh phúc không? nếu có một chút xíu, anh hãy sống tốt, như vậy, một chút yếu lòng còn lại của người con gái ấy, nhìn lại anh, họ sẽ yên tâm sống tốt.
Anh, nuối tiếc làm chi một cuộc tình lỡ dở, dù cho đi rất nhiều, dù không cam tâm, không phải khi yêu sẽ yêu hết lòng hay sao? Đến lúc chia tay rồi hãy từ bỏ, mọi thứ kết thúc sẽ ko thể gắn liền lại đâu anh, từ bỏ để thanh thản, từ bỏ để có thể giữ lại chút kỷ niệm về nhau.
Anh, có phải có một chút ích kỷ len lỏi trong tim hay không? khi không thể chấp nhận và sống tốt hơn, tự làm đau mình có tốt hơn không anh? có thấy vui hơn không anh? Cuộc tình đi qua có thể để lại một vết thương, không lẽ thời gian làm anh đau hơn? không lẽ sẽ mãi mãi nhấn chìm trong quá khứ? đứng dậy và bước tiếp thôi anh, cuộc đời còn nhiều cái đáng sống hơn là quá khứ.
anh, có thấy một chút đau lòng nào trong ánh mắt người thân yêu nhìn anh không? có thấy sự yếu mềm trong con tim anh không? không chịu đứng dậy sau khi vấp ngã, không chịu đối mặt với sự thật, có phải quá yếu mềm không?
Khi còn bé, mỗi lần vấp ngã liệu có phải sẽ phải tự đứng lên hay không? ngã đau chứ? nhưng vẫn phải đứng dậy, có ngã mới biết cảm giác đau là như thế nào, trải nghiệm qua mới biết được thật ra, ngã, hóa ra cũng chẳng đau lắm. Đứng dậy thôi anh, cuộc đời đâu phải quá ngắn ngủi để bắt đầu một cái gì đó, anh đứng lại, chờ ai sẽ kéo anh lên đây?
Anh, có phải quá độc ác khi để người thân yêu đau khổ nhìn anh tự dày vò bản thân mình như vậy, buồn ư? Cuộc đời không có gì làm anh buồn hơn được hay sao? Chấp nhận và bước tiếp, hạnh phúc không phải ở phía sau, là trước mặt cơ. anh có nghĩ, hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, rồi sẽ có lúc anh nhìn lại mình hôm nay và tự hỏi, không hiểu sao mình lại đã từng như vậy.
anh đau, người thân bên cạnh anh thì sao? bạn bè bên cạnh anh thì sao?
Một người bạn của em bảo với em rằng, khi chia tay, người ta sống như thế nào là do bản thân họ chọn lựa, em không thể chịu trách nhiệm với quyết định của anh lên cuộc sống của chính mình, qua rất lâu rồi anh nhỉ, anh nói vẫn yêu em... Anh, em có người mới rồi, cuộc sống mà, phải bước tiếp đi anh, khi anh đứng lại, người ta đã bỏ anh đi rất lâu rồi...
Anh, có bao giờ anh nghĩ, chẳng qua, anh mang chấp niệm quá sâu trong lòng, tưởng rằng mình yêu em nhưng không phải, quá khứ mà, qua rồi, hãy để nó qua thôi anh...
Chiều nay lại mưa, nhớ hôm ấy, anh chở em đi, trời cũng mưa như vậy, lạnh...
Đôi lúc em cũng nhớ anh, nhưng không phải nhớ người em yêu, mà là nhớ giống như những người bạn, hơn ai hết, em mong anh có thể sống vui vẻ hạnh phúc, không phải cứ mãi ôm ấp bóng hình ai đó trong tim và sống trong chấp niệm như thế.
Anh, chúng ta đi qua nhau, có chút duyên, nhưng hết rồi, mọi thứ trở về như vốn chưa từng có, cuộc sống hối hả, Sài Gòn vẫn nắng, vẫn mưa, vẫn nhớ ai đó, qua đường, cần em nắm tay...
Người ta nói, kiếp trước, người chôn cất cho anh sẽ đồng hành cùng anh trong kiếp này, có lẽ, kiếp trước, chúng ta, chỉ là người qua đường, đã ngoảnh mặt nhìn nhau mà thôi.
Anh, những dòng này em từng viết, khi anh còn bóng hình người cũ, bây giờ em viết, khi người cũ là em.
Thế giới rộng lớn, người có phận với anh vẫn chờ anh đi tìm.
Chào anh, người đã từng yêu.
Kim Oanh - Guu.vn

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

" Em đã chẳng nghĩ bản thân mình có lúc yếu đuối đến đáng thương như vậy ..."
* Anh

Có ai đó vừa rời đi...

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn rất nhiều rồi...
Một ngày mưa, có người hỏi tôi vẫn còn yêu cô gái ấy... tôi chỉ cười, tôi bảo rằng... vì tôi đã hứa...
Ai cũng vậy, lúc yêu nhau thường hay hứa hẹn rất nhiều...vậy đó mà quay lưng một cái là phủi sạch hết tất cả. Thành phố này vốn bé, đi một vòng thật lớn rồi cũng phải đôi lần gặp lại, cái cười, cái nắm tay đã từng dành cho mình, giờ lại là của một ai đó khác... giữa cái khoảng khắc đó người ta mới thấy lòng mình nghẹn lại, muốn quay đi nhưng lòng cứ hoài nhìn theo... ừ thành phố này vốn bé mà...
Nhiều lúc vẫn khó hiểu rằng sao mình cố gắng nhiều vậy vẫn không được đoái hoài tới... với tôi, có những mối quan hệ trên cả tình bạn nhưng lại không thể tiến xa hơn, bởi ai cũng còn dành một chỗ cho người cũ... kiểu cố chấp ấy mà.
Có khi tôi thấy cái khoảng khắc đang đeo đuổi nhau nó thú vị hơn nhiều...hồi hộp có, mơ mộng nhiều thứ có, cũng chẳng phải lo mất nhau vào một ngày nào đó...
Nhiều người mang trong mình cả một mớ hỗn độn...không hẳn là họ bế tắc, chỉ là họ muốn giữ lại cái gì đó mà lúc cần lại lôi ra, khi đó lại thấy nhẹ lòng hơn...Cô đơn không phải là thứ gì đó quá ghê gớm, nhưng nó ám ảnh rất nhiều, có những tối, nói ngủ mà muốn nán thêm một chút, bật bài nhạc cũ rồi ngồi đó thẩn thờ...mấy khi người biết mình đang nghĩ gì, ngồi đó thật khuya, nghe cái lòng nó bộn bề, đêm mang về những nỗi buồn rất thật.
Có lúc tôi thèm thuồng một cái nắm tay, vậy mà khi có người đưa cho tôi một bàn tay, tôi cũng chẳng buồn nắm lấy...bởi qua bao lần đau rồi người ta hay sợ...sợ cái vô tình của một người lạ...từng thương.
Chia tay không có gì đáng sợ, chia tay rồi mà lòng vẫn còn thương mới đáng sợ trăm lần...bởi đâu có còn cái quyền yêu thương nữa...lúc đó người ta mới trách sao lúc trước mình không cố gắng nhiều hơn để giờ phải cố níu, cố kéo...mà khi không thể níu kéo được nữa cũng đành buông xuôi...Bạn đâu thể níu giữ một người được, nếu muốn, họ có thể tìm hàng ngàn cách để bước ra khỏi đời bạn mà.
Qua nhiều mối quan hệ, qua nhiều lần đau, tim người ta lại sắc đá hơn...có thề yêu thêm một người, nhưng tất cả thì vẫn thuộc về mối tình đầu...dù đau nhưng người ta vẫn luôn nhớ...cái thứ đẹp nhưng đau...Biết không, ai rồi cũng sẽ bước qua cuộc đời bạn, chỉ là họ có ở lại đủ lâu để bạn có thể nhớ hay không thôi...
Đời...đâu ai sinh ra là đã hợp nhau..chẳng qua là do cố gắng mà đi được với nhau tới cuối con đường...hãy chọn cho mình một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc...Một tối tìm về những nơi cũ, loay hoay với bộn bề chuyện cũ...có ai đó vừa rời khỏi đời tôi.

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Những câu nói nghe mà nhói ở trong t-ym

1. Em yêu ! Khi anh thất nghiệp, em đã ở bên anh. Khi nhà anh cháy, em cũng đã ở bên anh. Bây giờ anh đang bệnh, em cũng ở cạnh anh. Em có biết anh nghĩ gì không? Anh nghĩ là ở gần em anh xui chết mẹ.Mùa World Cup này đừng tìm anh nhá ... nhá !
2. Đêm nào anh cũng nghĩ đến em, và đó là lí do anh bật dậy kêu gào thảm thiết!
3. Anh phải công nhận một điều, em chính là người dẫn dắt anh đến với tôn giáo. Anh chưa bao giờ tin là có địa ngục cho đến khi gặp em.
4. Trước khi gặp em, anh thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt. Khi gặp em rồi, anh mới biết đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời anh.
5. Trong bóng tối dày đặc, trông em y như một thiên thần vậy.
6. Những điều anh nói với em trước đây đều chân thành cả, nhưng điều mà anh sắp nói đây mới là chân thành hơn tất cả: Anh là thằng chuyên nói dối!
7. Em có biết không, hiện giờ anh không thể tìm ra được từ nào để diễn tả hết cảm xúc của anh đối với em, may ra thì chỉ có câu: Quỷ tha ma bắt em đi!
8. Em có nhớ khi anh cầu hôn em không? Anh thì luôn nhớ đến lúc đó và nghĩ rằng: Quái quỷ thật, không biết lúc đó mình đã nghĩ gì nữa!
9. Em yêu, có biết vì sao khi hôn em anh lại nhắm mắt không? Em soi gương thì hiểu chứ thắc mắc gì!
10. Anh luôn mong có được một người phụ nữ để thương yêu, chăm sóc, và sau khi gặp em, anh đã đổi ý.
11. Anh cảm thấy rất khốn khổ khi không có em bên cạnh. Mọi thứ vẫn tồi tề y như lúc em chưa ra đi vậy.
12. Em là người bạn rất tốt của anh, đến nỗi nều như chúng ta đi trên một chiếc thuyền sắp chìm mà chỉ có một chiếc áo phao, anh chắc chắn sẽ nhớ em lắm.
13. Khi em ra đi, anh cảm thấy mọi thứ thật tệ. Anh cầu xin em đừng quay lại làm cho mọi thứ tệ thêm.
14. Em thường mong khi chết sẽ được lên thiên đàng, vậy tốt nhất anh nên mong mình được xuống địa ngục thôi.
15. Cưng à, xin lỗi đã không tặng em con mèo như em thích, nhưng anh e là Hiệp hội bảo vệ động vật sẽ kiện em khi thấy em chăm sóc cho nó như cách em chăm sóc cho anh mất.
16. Em luôn nói là muốn mang lại hạnh phúc cho anh, vậy sao em còn ở đây ám ảnh anh mãi?
17. Đêm nào anh cũng mơ thấy em, có khi cả ban ngày nữa. Đó là lí do anh phải vào khoa thần kinh khám gấp.
18. Khi xa nhà anh vẫn luôn nghĩ đến em, vì anh đã được dạy là: Hãy biết nhớ đến đau khổ đã trải qua khi mình đã đạt đến hạnh phúc.
19. Em còn nhớ những ngày ta mới yêu nhau tuyệt vời như thế nào không? Thật tiếc là ta lại cưới nhau.
20. Em về quê thăm nhà - một khoảng thời gian tuyệt diệu làm sao!
21. Em à, hãy nhìn vào mắt anh và nghe anh hỏi đây: Mắt anh bị đỏ có phải không?
22. Anh say sưa, cờ bạc, anh xử tệ với em, thậm chí anh còn ngoại tình nữa, nhưng em vẫn không bỏ đi. Em quả là một người phụ nữ lì lợm, làm đủ cách vẫn không đuổi đi được.
23. Tuần trăng mật ở Hạ Long tuyệt quá. Nhưng giá mà không có em ở đó, sẽ còn tuyệt hơn nhiều.
24. Thú thật là anh nghĩ không ra ý đồ của thằng bạn anh khi nó khen em đẹp trước mặt cả hai chúng ta. Không biết là nó định mượn tiền em hay là tính xỏ lá anh nữa.
25. Không cần phải buồn vì con mèo lỡ ăn mất cái bánh em làm cho anh đâu em à, bọn mèo có sức đề kháng rất tốt mà.
26. Người ta nói nhìn mặt mẹ vợ thì biết được mặt vợ sau này, nhưng anh lại không ngờ là càng lúc em lại càng mau giống... bà ngoại em.
27.Trên bàn làm việc, anh luôn đặt hình của em. Để mỗi khi nhìn vào đó anh lại có thêm động lực làm việc, bởi vì " vấn đề nan giải như này mình còn giải quyết được huống chi việc khác"

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu
Có câu nói,con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh.
Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh. Đó là việc đầu tiên là yêu anh và việc thứ hai là gả cho anh.
Anh đã từng nói với tôi, nếu em thật sự yêu một người, dù anh ta không yêu em, em cũng phải tìm mọi cách giành được anh ta, bằng không cả đời này em sẽ không hạnh phúc. Tôi tin vào lời khuyên đó, vì vậy tôi đã sử dụng mọi cách có thể. Cuối cùng, tôi cũng có được anh nhưng rồi tôi lại rời xa anh.
Khi gặp hôn nhân sau hai mươi năm chờ đợi, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là tình thân, bao nhiêu là tình yêu?
Khi hai thân thể hòa nhập là một, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là dục vọng, bao nhiêu là nghĩa vụ?
Lúc gặp lại, lướt qua vai nhau, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là quyến luyến, bao nhiêu là bất lực?
Lúc mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, anh nói ra câu “Anh yêu em, từ rất lâu rồi…”, em mới biết, người động lòng không chỉ có một mình em.

Chuyện sâu sắc về cái giếng cũ: Phú quý kết bè bạn, hoạn nạn gặp tri âm

Có một cái giếng cũ, từng là một giếng nước đựng đầy những dòng nước ngọt ngào. Nhưng giờ đây nó đã cạn khô, khát đến không chịu đựng được nữa …
Giếng cũ cầu xin một con ngỗng đi ngang qua bên cạnh cứu giúp, “Xin cậu làm ơn hãy mang đến cho ít một ít nước, dẫu chỉ là một giọt thôi cũng được”.
Con ngỗng nghĩ đến bản thân mình đã từng ăn qua rau xanh được tưới nước của cái giếng nên cũng đã nhận lời.
Nhưng mà … Khi con ngỗng đến đầm nước liền nô đùa với chúng bè bạn, quên ngay những lời cầu xin của cái giếng.
Giếng cũ không thể đợi được nước con ngỗng mang về nữa, nên lại cầu xin một con ếch xanh cứu giúp, ếch xanh không cần nghĩ ngợi liền nhận lời rằng sẽ mang một ít nước đến cho giếng khô … Nhưng khi ếch xanh đến bên bờ sông, nó lại không muốn rời khỏi dòng nước sông mát lạnh kia, những lời cầu cứu của giếng cũ đã sớm không coi là gì nữa.
Giếng cũ không thể chờ được nước của ếch xanh, nó đã hoàn toàn tuyệt vọng …….
Lúc này, có một con chim bị thương đang nghỉ ngơi bên cạnh, chú chim nhỏ không nhẫn tâm nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của giếng cũ, vậy nên nó đã bay đến bên bờ sông, lấy bộ lông nhúng vào nước, muốn đem những giọt nước cho cái giếng.
Con chim nhỏ không biết rằng mình đã bay bao lâu, cuối cùng đã trở về bên cạnh cái giếng, nhưng chú chim nhỏ vì bị thương quá nặng nên đã mãi mãi không thể bay lên được nữa. Ngay cái thời khắc chú chim nhỏ giọt nước xuống bên miệng giếng, cái giếng đã sống lại, những dòng nước giếng trong sạch ngọt ngào theo đó mà cũng không ngừng tuôn ra, rất nhanh đã chứa đầy cái giếng
Không lâu sau, con ngỗng, ếch xanh đã trở về bên cạnh cái giếng cũ, lại trách mắng chú chim nhỏ nằm bên cạnh:
“Cái đồ đáng ghét này, muốn chết cũng không biết chọn chỗ, không khí trong lành như vậy đều bị nó làm cho ô nhiễm cả!”
Cái giếng cũ thở một hơi dài thật sâu … cảm thấy bị thương cho cái chết của chú chim nhỏ, đồng thời cũng đã nhìn rõ, ai mới là bạn bè thật sự!
Những lúc bạn thành công, xung quanh bạn là vô số người xa lạ, nhưng khi bạn thất bại, bản thân mới có thể nhận rõ ra được ai mới là bạn thật sự.
Người mà bạn nên tin tưởng không phải là người đã cho bạn tiếng vỗ tay, mà là những người bạn thật sự trong lúc bạn trượt ngã đã nâng bạn dậy!
Hoạn nạn mới thấy chân tình …
Quả đúng là “Phú quý kết bạn bè, hoạn nạn gặp tri âm”.
Tiểu Thiện, dịch từ cmoney.tw
Nguồn: tinhhoa
 
"Hồi nhỏ, thích làm siêu nhân. Lớn lên tí, muốn làm doanh nhân. Khi bắt đầu có hoài bão khát vọng, lại mơ mộng trở thành vĩ nhân. Còn bây giờ, trải qua đủ nhiều va vấp lẫn hiểu được hữu hạn kiếp người, chỉ muốn là tình nhân của ai đó đến chung thân cuộc đời…"

- Anh Khang | Nguồn: Decworm -
Khi con người ta đã tìm cho mình một thú vui nào mới mẻ hơn những cái xưa cũ, họ chẳng màng đến việc đã cùng nhau trải qua những gì.

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Lớn rồi mới biết đã hoang phí quá nhiều thời gian trong đời
lớn rồi mới biết đã hoang phí quá nhiều thời gian trong đời
Bỏ rơi người khác lúc nào cũng dễ hơn bị người khác bỏ rơi. Cứ phải có một người ra đi, một người ở lại. 
Người đi dĩ nhiên làm sao khổ bằng người ở lại. Qua một thời gian, người ở lại phát hiện rằng thì ra mình cũng có thể quên người đi xa, và thế là họ không buồn nữa. Nỗi buồn nào cũng có hồi kết.
Trên đời này, chẳng có ai khi chia tay một người, đến lúc mất họ rồi mà lại không sống nổi cơ chứ?
Cùng lắm là đau lòng 3,5 tháng, nhiều thì 1-2-3 năm, ăn ít đi vài bữa, mất ngủ mấy đêm, gầy đi mấy cân, mơ mơ màng màng buồn bã vài tuần, qua 2,3,4 năm sau lại có người yêu mới, hạnh phúc, vui vẻ thì còn nhớ ai với ai? đau khổ đau khổ như nào?
Vậy nên các bạn chia tay người yêu thì quên được thì quên càng sớm càng tốt, thiệt thòi cho mình chứ người ta có biết mình đau buồn không? 
Biết chưa...

... Mưa kêu than trách phù sinh mộng, cảnh đắng môi cười tự biệt ly. 
_*_
Người cười là một chuyện, người khóc là một chuyện, người buông tay lại là một chuyện khác nữa...

Phù Dung
Không phải đối phương thay đổi, mà do chính mình thay đổi. Cuộc sống áp lực tạo ra thứ tổn thương sâu sắc ngầm vằn xé giữa lòng ngực, bản thân lại càng thêm khát khao được yêu thương và quan tâm hơn. Thế nhưng chính mình đã trở nên tham lam thì người kia vẫn tình y như cũ. Và cứ thế, con người này đang nghĩ "người yêu ơi, sao lại thay đổi nhanh như vậy" nhưng không biết, người thay đổi chính là bản thân mình.
(sưu tầm)
_________Nguyệt Dạ Mộng Ngọc_________
Ngươi nói xem, trên thế gian này điều gì khiến cho người ta hối tiếc nhất?
Chính là, gặp đúng người nhưng lại ở sai thời điểm, nên dòng đời vô tình chia cắt không thương tiếc.
Vậy theo ngươi, điều gì khiến cho người ta đau khổ nhất?
Là cầu mà không được.
Không, không đâu. Là rõ ràng ngay trước mắt nhưng không tài nào nắm lấy được, cũng giống như giữa ta và ngươi, rõ ràng ngươi đang đối diện ta nhưng thực chất trái tim ngươi lại xa xôi tận phương trời nào.
“Bi kịch à, đơn giản lắm:
Người cần không đến
Người đến không cần

Thế là bi kịch.”

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

“Nếu không thể ở bên nhau, vậy thì đừng tạo ra bất cứ tín hiệu nào cho đối phương thêm hi vọng. Đây là trọng trách lớn nhất bạn có thể đảm nhiệm thay đối phương.
Chia xa rồi, đừng đi làm phiền đối phương nữa, để người ta sống bình yên đi. Đây là điều dịu dàng nhất mà bạn có thể làm cho đối phương.”
[Nguồn: weibo. Nhím Jung dịch]

Một ngày nào đó tôi hi vọng người hiểu dược, hiện tại, ngay lúc này đây, cuộc sống mới chỉ bắt đầu và đang tiếp diễn, cho dù có thất bại hay tuyệt vọng, chúng ta đều có thể làm lại và bước tiếp…
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=DjVXscpsqDQ[/embed]

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...