Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Cuộc sống là một chuỗi những trách nhiệm. Giống như bát cơm và canh vậy. Mặc dù ăn mãi đến không cảm thấy hương vị gì ,nhưng ngày nào cũng phải ăn. Thậm chí có lúc cảm thấy rất khó nuốt, nhưng không ăn thì trong lòng trống trải...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...