Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Chẳng biết từ lúc nào tôi lại có cảm giác thương phụ nữ, có lẽ nó xuất phát từ khi tôi bắt đầu biết thương Mẹ. Thương Mẹ phải vất vã làm từ sáng rồi nhọc nhằn bên thau đồ đến 9 10 giờ tối, những bài học Mẹ dạy tôi làm người, những bài ca dao Mẹ đọc. Những buổi chiều Mẹ chờ tôi học về trước ngõ, những gì bao la là của Mẹ.... Tôi nhận ra một điều, ngoài tình thương của Mẹ dành cho tôi hình như mọi phụ nữ đều phải khổ. Khổ từ khi sinh ra và cho đến lúc mất, biết bao nhiêu sự khổ ải, bất công, thua thiệt,sự hi sinh,sức chịu đựng phải ở trên người phụ nữ, dù giàu hay nghèo, dù ngoan hay bướng, dù cho như thế nào đi nữa thì nó cũng như là cung mệnh. Tôi thương từ em gái mới chào đời, cô bạn bạc số, cô gái nhặt ve chai, bà bán bắp,thương tất cả với lòng khâm phục, sự kính trọng đến nỗi tôn thờ, thương những gì mà mọi phụ nữ phải trải qua, những thứ không bao giờ đàn ông làm được. 
Xin gửi ai phải là phụ nữ
Chút cảm thông nguyền giữ bấy lâu
Chút tình không trải nổi dãi dầu
Lòng rai rứt buông câu thương tưởng

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Bao giờ em lớn hơn một chút,em sẽ hiểu,ông trời rất công bằng,con người nhận được thứ này,chắc chắn sẽ phải mất đi thứ khác,đôi khi mất đi chính là để nhận lại,và có lúc nhận lại được cũng có nghĩa là sẽ mất đi.Trên thế giới này không ai là có tất cả,vì vậy,đừng bao giờ ngưỡng mộ những thứ người khác có,mà phải học cách trân trọng những gì mình đang có

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Câu chuyện về một bà mẹ già ở Miền Tây, vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm. Lúc đứa con gái lớn khôn thành danh ở Mỹ, tháng nào cũng gửi về cho bà một lá thư và 200$ tiêu xài.
Hết xuân này đến xuân kia, cô con gái luôn viện cớ này cớ nọ, không chịu về thăm người mẹ thương yêu. Khi người mẹ mất, cô về làm đáng tang rất to nhưng tuyệt nhiên cô không rơi một giọt nước mắt.
Đến khi mở chiếc rương mà bà cụ luôn để ở đầu giường, bỗng cô òa lên khóc nức nở, ôm lấy quan tài mẹ mình hét lên như điên dại: "Mẹ...Mẹ ơi..."
Mọi người vây nhau xem trong chiếc rương có gì. À, thì ra là những tờ đô-la mới toanh còn buộc dây. Và còn một mảnh giấy đã úa vàng, viết nguệch ngoạc được dán dính lại với tấm hình cô con gái lúc mới lọt lòng:
"Tiền nhiều quá, mẹ xài không hết con à. Mẹ nhớ con lắm, mỗi khi nghe tiếng xe ông-đa (honda) là mẹ chạy ra. Lần nào cũng không phải là con hết. Số tiền này mẹ để lại cho con, CON ĐỂ DÀNH PHÒNG KHI ĐAU ỐM nghe con."
Cô con gái đã có tất cả những gì một người phụ nữ có thể có: tiền, danh vọng, địa vị, chồng thành đạt, con ngoan. Nhưng cô đã mất một điều vô cùng thiêng liêng: MẸ!
Nguồn : Lặng Nhìn Cuộc Sống
“Đối nghịch với tình yêu không phải thù hận, mà là thờ ơ. Đối nghịch với cái đẹp không phải là cái xấu, mà là thờ ơ. Đối nghịch với niềm tin không phải là tà kiến, mà là thờ ơ. Và đối nghịch với sống không phải là chết, là thờ ơ.” — Elie Wiesel
Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa...
Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ...
Cuộc sống không bán vé khứ hồi - mất đi vĩnh viễn không có lại được...
Chúng ta đều già quá nhanh - nhưng sự thông minh thì lại đến quá muộn...❞
“ Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ.
Cuộc sống không bán vé khứ hồi - mất đi vĩnh viễn không có lại được ! Chúng ta đều già quá nhanh - nhưng sự thông minh thì lại đến quá muộn. ”
Khi bạn kêu đói, rất nhiều người có thể nói với bạn "Em đi ăn đi", nhưng ko phải ai cũng có thể mua đồ ăn về cho bạn.
- Khi bạn kêu ốm, rất nhiều người có thể nói "Em uống thuốc đi", nhưng ko phải ai cũng có thể ko ngần ngại qua xem bạn thế nào.
- Đã qua rồi cái thời mộng mơ và màu hồng... khi trưởng thành, bạn nhận ra mình ko cần một hoàng tử nắm tay đi dưới mưa mà bạn cần một người đàn ông có thể xoè ô qua mưa nắng cuộc đời :)

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực.

Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã đã yêu nhau.

Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán.

Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác…

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Dear em,
Cuộc sống, sự nghiệp và hạnh phúc hoàn toàn nằm trong tầm tay em. Hãy lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Khi em nghèo, hãy ở nhà ít thôi và ra ngoài nhiều hơn. Còn khi đã giàu rồi, hãy làm ngược lại. Khi em nghèo, hãy tiêu tiền cho người khác, còn giàu rồi thì hãy chi cho mình. Đây là nghệ thuật sống.

Bên cạnh đó, khi nghèo khó, hãy đối xử tốt với mọi người, đừng tính toán. Còn khi đã giàu rồi, hãy học cách để người khác đối tốt với em. Khi còn nghèo, hãy quăng mình ra ngoài và để người khác tận dụng em thật tốt. Nhưng khi giàu có, hãy bảo vệ mình, đừng để người khác lợi dụng. Đây là điều rất ít người hiểu được.

Có một lý thuyết nổi tiếng từ Harvard: Số phận của mọi người được quyết định bởi việc anh ta làm gì khi rảnh rỗi, lúc 8h-10h tối. Hãy dùng khoảng thời gian này để học tập, suy nghĩ và tham gia vào các bài giảng hay buổi thảo luận có ích. Chỉ cần kiên trì vài năm, thành công sẽ tìm đến em.

Anh có 1 người chị rất giỏi làm cùng cty hiện đang tạm nghỉ ở nhà trông em bé, 4 năm trước trong 1 lần chị em ngồi tám, anh hỏi chị sao chị giỏi vậy biết được nhiều thứ tiếng quá, chị nói ngắn gọn "Lúc trẻ bạn bè rủ chị đi chơi nhiều lắm, tuổi thanh xuân mà, nhưng chị chọn việc nghiên cứu và học tập lúc rảnh. Giờ thì cuộc sống của chị đỡ hơn bạn bè chị rất nhiều". Anh lấy câu chuyện này để răn đe bản thân mình đến giờ, mãi mãi ko quên được.

Cuối cùng là tư duy. Khi đã chấp nhận làm bất cứ 1 công việc gì, cho dù đó là làm cho kẻ thù thì vẫn phải cố gắng làm cho thật tốt, tốt hết mức có thể. Bởi đơn giản đó là việc mình đã chọn, là đàn ông đã làm rồi thì ko nên giải thích, hãy cố gắng làm cho tốt, theo đến cùng.

Vài lời thế thôi, khi nào bản thân cảm thấy mình rảnh rỗi thì hãy nhớ câu chuyện này của anh, em nhé :)
Chúng ta đã rất lâu không liên lạc với nhau rồi. Cảm giác như suốt đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Một số điều, không nói ra là kết thúc, nói ra rồi sẽ thành vết sẹo. Nên chúng ta không có lí do gì để gặp. Đôi lúc cũng nghĩ, sau này chúng ta gặp lại, nhiều năm về sau vô tình gặp lại, có lẽ mở lời thật khó khăn. Những cảm giác đã qua không bao giờ có lại được, bạn nhẫn tâm từ bỏ được, vậy tôi có lý do gì để níu kéo???

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Đến 1 ngày Gió bỗng hận Mây.
Xua Mây đi khắp chân trời góc bể.
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói.
Để đêm về lặng lẽ hóa thành Mưa!
.
Rồi 1 ngày Gió bất chợt hiểu ra.
Thiếu vắng Mây cuộc đời thật vô nghĩa.
Gió lang thang tìm Mây nhưng đã muộn.
Mây năm nào giờ hóa thành cơn mưa !!

Bạn từng yêu ai đó đến mười phần. Còn giờ đây bạn yêu một người khác, nhưng giờ đây bạn cũng không còn là bạn ngày trước, bạn đã không còn có thể yêu ai đến mười phần như trước nữa. Khi người ta già đi hoặc lớn lên, có nhiều trải nghiệm, chuyện vui buồn cũng nếm qua không ít lần thì người ta không thể nào quay trở lại cái thời “mười phần” ngày trước nữa, mà tám phần cũng đã là hết mức rồi. Thì ra những năm tháng “mười phần” trước đây chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Cho dù sau này có chỉ còn là “sáu phần” thì cô gái vẫn đã từng là người phụ nữ duy nhất anh yêu đến “mười phần...
Có những thứ trong cuộc sống chỉ để ngắm chứ ko thể chạm tới..
Có những người chỉ có thể làm bạn - chứ ko thể yêu
Có một số việc, chúng ta biết rõ là sai, nhưng vẫn kiên trì làm, bởi vì không cam lòng.
Có một số người, chúng ta biết rõ là yêu, nhưng vẫn phải buông tay, bởi vì không có kết quả.
Có đôi lúc, chúng ta biết rõ là không có đường đi, nhưng vẫn cứ đi, chỉ bởi vì thói quen.
viết cho 1 ai đó của quá khứ
Có những ngày buồn hiu như thế
Mưa dầm dề ngoài cửa chẳng thôi
Nằm lăn lóc mặc thời gian trôi
Một mình thôi mà sao buồn thế…
Có những ngày...

Có những ngày... chẳng mưa chẳng nắng
Có những ngày... mây trắng lững lờ trôi
Có những ngày... gió vẫn thổi bồi hồi
Có những ngày... anh nhớ em nhiều đến thế...

Có những ngày... kí ức ùa về trong gió kể
Có những ngày... ta bỗng thấy cô đơn
Có những ngày... trôi trong những giận hờn
Có những ngày... đã đi xa, đi mãi...

Có những ngày... ngang qua không trở lại
Có những ngày... lạc bước lướt qua nhau
Có những ngày... mãi mãi ở phía sau
Có những ngày...sẽ chẳng bao giờ tồn tại...

Có những ngày...

Khi bạn ốm, những người có tình cảm vừa phải với bạn chỉ bảo bạn "uống thuốc đi" - Chứ mấy ai chạy đi mua thuốc cho bạn ?
Khi bạn giận dỗi tắt điện thoại, những người có tình cảm vừa phải, chỉ chờ bạn mở lại máy - Chứ mấy ai cuống quýt tìm cách liên lạc với bạn...
Khi bạn muốn cắt đứt liên lạc hoặc đột nhiên biến mất, những người có tình cảm vừa phải, chỉ lo lắng đôi chút, chờ đợi mấy ngày, tìm kiếm bâng quơ rồi cảm thấy bất lực
- Chứ mấy ai bằng mọi giá , chạy mọi nơi để tìm kiếm bạn đến cùng ?
Khi bạn thực sự chán nản và muốn chia tay , những người có tình cảm vừa phải, chỉ níu kéo 1 thời gian không dài, buồn không lâu, rồi sẽ nhanh chóng quên bạn 
- Chứ mấy ai chờ đợi cho đến khi bạn quay về !

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Chỉ khi bàn tay không còn được ai nắm lấy, mới vội rùng mình.
Chỉ khi mái tóc không còn được ai vuốt ve, mới thấy nhớ nhung.
Chỉ khi cánh hoa tàn bên khung cửa, mới chợt nhận ra, ta đã mất nhau tự bao giờ.
Cuộc sống là một chuỗi những trách nhiệm. Giống như bát cơm và canh vậy. Mặc dù ăn mãi đến không cảm thấy hương vị gì ,nhưng ngày nào cũng phải ăn. Thậm chí có lúc cảm thấy rất khó nuốt, nhưng không ăn thì trong lòng trống trải...
Bởi thật ra, "sở hữu" là một khái niệm không hề có thật. Chúng ta chẳng sở hữu bất kì thứ gì, kể cả chính bản thân. Tất cả đều là vay mượn và thuê mướn có thời hạn, khi nào đến lúc thì trả về cho cát bụi đất trời.
Cho nên, thật hoang đường nếu cứ nằng nặc đòi sở hữu một người và gán cho họ hai chữ "người thương".
Người ta nói, thà chọn một kết thúc buồn còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Có mấy ai biết được tương lai đời mình, thế nên, phải liều mình đánh đổi. Có ai đó là một đặc ân, mất ai đó là một vấp ngã, nhưng không vấp ngã, làm sao tôi mạnh mẽ bước tiếp? Nếu không vấp ngã, làm sao tôi nhận ra duyên phận đời mình? Nếu không vấp ngã, làm sao tôi dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người khác xứng đáng? Vậy nên, nếu chẳng là của nhau, đã từng thuộc về nhau, thì hãy là một quá khứ đẹp, chứ đừng là quá khứ bi thương...

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Đôi khi có những yêu thương không thể thuộc về nhưng lại là động lực để chúng ta sống xứng đáng hơn ở ngày hiện tại. Có những người đến rồi đi chóng vánh trong phần đời của mình chỉ với một sứ mệnh duy nhất là nhắc nhở cho nhau giá trị của niềm đau. Để những ngày về sau khi đối diện với những điều hao hao ngày cũ, chúng ta sẽ dặn lòng dừng lại trước những đúng - sai để đừng làm tổn thương một phần ký ức của chính mình...

Càng lớn, lại càng thấy bản thân dễ dàng buông trôi nhiều mối quan hệ. Người mình thương, mình quý, nhất định sẽ giữ, nhưng khi đã giữ mà vẫn không thể, thì cứ nên để họ đi. Từ bỏ, đôi khi còn cần nhiều sức mạnh hơn níu giữ. Rõ ràng đời hết hợp lại tan, đến rồi đi, đi rồi đến. Cuối cùng quan trọng nhất, cũng chỉ là những thứ còn giữ được trong lòng nhau… Vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày, cảm xúc của mình, tại sao lại cứ phải để người ta quyết định.
Đúng là vai diễn khó khăn nhất, là vai diễn con người…

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Hôm nay mới biết, ngày xưa họp phụ huynh cuối học kì, thầy chủ nhiệm thường đánh dấu đỏ vào những bạn có người yêu để phụ huynh nắm bắt được tình hình mà chú ý. 

Nếu thời gian quay trở lại, mình cũng muốn một lần được đánh dấu đỏ, tức là có người yêu khi đó. Tìm được một người yêu mình từ hồi học cấp 3 thì thật tuyệt biết mấy: Một người yêu mình không vì lí do gì, một người thật sự thích mình ngay cả khi mình vẫn còn là một đứa học sinh, chỉ toàn mặc đồng phục chẳng có gì nổi bật, chưa tốt nghiệp, chưa đỗ đại học, chưa có cái gì trong tay cả… Một người có thể đi cùng mình qua nhiều năm tháng, nhìn thấy mình từ khi mình mới mười sáu, mười bảy tuổi, rồi được chứng kiến nhau trưởng thành dần, cùng bước qua những ngưỡng tuổi khác nhau: mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt…. 

Thấy ngưỡng mộ và ghen tỵ lắm với những cặp đôi nào được như vậy. Nếu mình gặp được một Anh từ khi đó, chắc chắn bây giờ Anh ấy vẫn còn ở đây. 

Và cũng có một điều chắc chắn rằng, dù thời học sinh đã trôi qua, mai kia mình sẽ vẫn giữ tinh thần trong trẻo của ngày còn học cấp 3 cho tình yêu của mình sau này. 

Tìm một người yêu mình không vì lí do gì cả.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Thay đổi chính mình - câu chuyện một ước mơ

Những áng văn sau đây được tìm thấy trên lăng mộ của một mục sư người Anh:

Khi tôi còn trẻ, trí tưởng tượng của tôi không giới hạn. Tôi mơ ước có thể thay đổi cả thế giới này.

Khi trưởng thành và già dặn hơn một chút, tôi nhận thấy thế giới chẳng đổi thay gì cả. Vì vậy tôi thu hẹp ước mơ của mình và quyết định sẽ làm thay đổi đất nước của tôi. Nhưng dường như đất nước tôi cũng chẳng có gì dịch chuyển.
Khi lập gia đình, tôi đã cố gắng hết sức hòng làm thay đổi gia đình tôi và những người thân của tôi. Nhưng họ chẳng mảy may có ý tưởng gì về điều đó.

Và giờ đây, khi đang hấp hối trên giường tôi chợt nhận ra: chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình thì tôi mới thay đổi được gia đình tôi.

Từ sự cổ vũ, khích lệ của họ tôi sẽ sống có ích hơn cho đất nước.

Và ai mà biết được, không chừng nhờ thế tôi sẽ thay đổi cả thế giới cũng nên.

Khi người ta bán tuổi trẻ với giá quá rẻ

(Khát vọng tuổi trẻ) - Khi bạn 18 - 20 tuổi, người ta sẵn sàng thuê bạn để ngồi, để làm bảo vệ, làm tiếp viên, làm nhân viên đón khách... vì bạn trẻ, đẹp, có nụ cười tươi, có sức khỏe, có vóc dáng. Đến khi bạn 40 tuổi, nhan sắc tàn, sức khỏe xấu, vóc dáng béo phệ, và bạn vẫn chẳng biết làm gì hơn là bán thời gian của mình để... ngồi, liệu có còn ai thuê bạn không?
Khi người ta bán tuổi trẻ với giá quá rẻ - ảnh 1
Tháng 4.2014, tôi đi Tây Ninh. Buổi chiều hôm ấy ngồi trong quán cà phê, nói chuyện với một em trai 17 tuổi. Nhà em ở huyện Bến Cầu. Nghỉ học giữa chừng, em đi làm giữ xe ở quán cà phê, một tháng kiếm 2 triệu đồng, chủ quán bao cơm.
Em ngồi như vậy từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, cùng với một người nữa, có thay phiên để nghỉ ngơi chút đỉnh trong giờ vắng khách. Mỗi ngày em kiếm được chừng 70.000 đồng.
Em không phải người trẻ đầu tiên tôi gặp phải bán thời gian trẻ nhất của mình để kiếm đủ số tiền lo hai bữa ăn và giúp đỡ một người thân nào đó trong cuộc sống thường nhật.
Ở Sài Gòn không khác. Hàng chục ngàn em trai, em gái, 13 -15 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, lơ ngơ vào thành phố, làm một công việc gì đó như giữ xe, ngồi ghi vé xe, ngồi xếp trái cây, đứng xếp sữa lên kệ, ngồi đánh dấu người ra vào cơ quan…
Những công việc ấy có ưu điểm đem lại miếng ăn – vốn cực kỳ ngặt nghèo và khó khăn với những đứa trẻ ở nông thôn, sinh ra trong gia đình nghèo khó và không có việc làm. Em nói với tôi: "Em may mắn có việc, chứ bạn em ngồi quán cà phê cả ngày, không việc làm, lại nợ tiền… cà phê".
Chuyện nói ra như đùa. Thật là một tin mừng vì cuối cùng những người trẻ ở nông thôn cũng tìm được việc gì đó làm, kiếm được chút tiền cho bữa ăn hàng ngày và họ không phạm tội ác gì ghê gớm vì… quá rảnh. Nghĩ như vậy cho lạc quan, bởi còn biết bao người trẻ ngoài kia la cà ngoài quán game, thất nghiệp thành trộm cướp, ăn bám gia đình.
Thế nhưng tương lai của họ là gì, nếu năm tháng đáng giá nhất này, họ chỉ ngồi để kiếm tiền. Họ ngồi hết 8 tiếng, 12 tiếng rồi trở về nhà, ngã lăn trên những tấm chiếu tạm bợ của phòng trọ, ngủ say ngất đi, để rồi sáng mai lại tỉnh dậy, ngồi tiếp những ngày tháng khác hòng có tiền lương mỗi tháng.
Họ không tiến triển chút nào trong nghề nghiệp, hoặc có thêm rất ít chuyên môn, vì chuyên môn chính chỉ là ngồi, nhìn, đứng, đi lại, hỏi han, dắt xe.
Đó là các nghề lương thiện. Nhưng đó là các nghề bán đổi tuổi trẻ và thời gian để lấy tiền mưu sinh, nơi các ông bà chủ nhìn vào bạn, thấy bạn 18 -20 tuổi, trẻ khỏe, xinh đẹp, có thể dắt xe không mỏi tay, đứng lâu không mỏi chân, hay xinh đẹp cho khách đến nhìn cho đẹp mắt (giống một cái bình hoa). Người ta trả tiền để mua tuổi trẻ và tháng ngày của bạn, với giá 100.000 đồng 24 giờ. Giá siêu rẻ!
Tôi quen một thầy giáo, ông rất giỏi tiếng Anh. Khi ông theo một chương trình nghiên cứu đi Mỹ, chúng tôi ngồi nói chuyện. Ông kể rằng năm ông 14 tuổi, vì gia đình gặp nạn, cha ông đi tù, mẹ ông từ người làm công chức phải ra hàng chạy chợ kiếm tiền nuôi 4 đứa con.
Ông "đã lớn" nên phải theo mẹ ra chợ giữ xe, nghỉ học sớm. Hàng ngày ông xé một trang trong quyển từ điển tiếng Anh loại rẻ tiền mà ông mua ở một hàng sách cũ, dắt theo trong người, rồi ra bãi giữ xe.
Hết ngày hôm đó, dù có phải dắt xe hay không dắt xe, đông khách hay không đông khách, ông cũng quyết phải học thuộc các từ trong ấy, dùng bút chép lung tung vào quyển vở mang theo.
Quyển từ điển vơi dần, ông cũng thuộc thêm nhiều từ, nhiều câu, cộng với mấy quyển sách học viết, ông tự học tiếng Anh và vẫn đi giữ xe, kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Khi tiễn ông ra sân bay, tôi không thể tin người đàn ông chững chạc và thành đạt trước mắt mình lại từng 14 tuổi, đi giữ xe, chạy chợ và học thành thạo một ngôn ngữ.
Khi nhìn thấy những ánh mắt trẻ làm các nghề ngồi, nghề giết thời gian đổi tiền, tôi nghĩ tới ông, nghĩ tới cả những người Nhật tôi từng gặp, đi một chuyến tàu 20 phút về nhà cũng giở sách ra đọc, coi như đọc được vài trang.
Mỗi ngày người công chức Nhật đi làm đọc 3 trang sách, 30 ngày là được 30 trang từ điển và 90 trang sách. Cái thời gian ngắn ngủi, ngán ngẩm và tiêu tốn mà các bạn đang phải đem ra để đánh đổi lấy tiền ăn, tiền sống, thực ra cũng có thể tận dụng theo một cách khác.
Bạn có thể đọc hết một quyển sách trong 3 tháng, có thể chậm hơn một em sinh viên ngồi cả ngày trong thư viện. Bạn có thể học hết một quyển chuyên đề trong 4 tháng, càng chậm hơn so với một người có chuyên ngành và được cha mẹ trả tiền cho đi học.
Dù chậm trễ đến vậy, bạn cũng đang tiêu xài những khoảnh khắc ngắn một cách có ích, thay vì ngán ngẩm ngồi nhìn khách vào tòa nhà, ngán ngẩm ngồi canh kệ thuốc lá, ngán ngẩm ngồi chờ khách ra xe, ngán ngẩm mở những clip hài trên mạng cho nhau xem, cười hề hề, xem truyện sex (nên đọc khi về nhà ngủ), check Facebook, tán dóc điện thoại, tốn tiền xem hàng online giá rẻ mà không có lúc nào đi mua được.
Lâu rồi, trên đài phát thanh tôi từng nghe, có kể chuyện một anh chế máy nông cụ. Người ta hỏi anh vì sao làm công chức giấy tờ lại biết chế máy cho nông dân, mà chế có vẻ thực tế vậy. Anh kể, hàng ngày tôi đi làm, đều phải ngồi xe công ty một tiếng để tới thành phố vào làm. Một tiếng đó tôi ngồi đọc sách, vẽ mẫu, xong đâu đấy thì chế thử, cuối cùng cũng ra.
Vậy là khi vài chục người khác cùng công ty trên chuyến xe của anh đang ngủ, đang tán dóc, đang nghe nhạc, đang nói xấu đồng nghiệp, thì anh ta đọc sách.
Với một năm đi làm, anh ta vừa có lương, vừa "thặng dư" được 200 – 300 giờ đọc sách, tức là tương đương 8 – 12 ngày đọc sách 24 giờ liên tiếp. Mớ kiến thức tưởng chừng đùa giỡn của anh công chức, trang từ điển tưởng chừng xé ra chơi của ông thầy, gom lại đã thành một tương lai rất khác của người ta – khi ta trẻ và thừa thãi thời gian để tiêu phí.
Bây giờ còn dễ hơn xưa cả trăm lần. Ông thầy tôi phải tốn công xé giấy, anh công chức phải vác sách theo. Chớ bây giờ, ai cũng có cái điện thoại để nghe nhạc, chơi Facebook, xem phim, xem clip hài. Mấy cái điện thoại đó có thể xem được vô số loại sách vở trên đời, cứ mở ra nhìn vô là thấy thứ để đọc.
Hãy tưởng tượng mà xem, khi bạn 18 -20 tuổi, người ta sẵn sàng thuê bạn để ngồi, để làm bảo vệ, làm tiếp viên, làm nhân viên đón khách… vì bạn trẻ, đẹp, có nụ cười tươi, có sức khỏe, có vóc dáng.
Đến khi bạn 40 tuổi, nhan sắc tàn, sức khỏe xấu, vóc dáng béo phệ, và bạn vẫn chẳng biết làm gì hơn là bán thời gian của mình để… ngồi, liệu có còn ai thuê bạn không?
Vào một lúc nào đó… ta phải chi xài tuổi trẻ của mình một cách hợp lí, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy.
Mình phải biết một thứ gì đó thật tốt, phải có một "chuyên môn" gì đó, dù nhỏ tí xíu và đơn giản, phải có tri thức cho chính mình, dù ít hay nhiều.
Trong một bài nói chuyện tôi từng nghe, bà diễn giả bảo bà cực kỳ ngạc nhiên về sự thay đổi của công nhân Trung Quốc, ở khu công nghiệp bà khảo sát, có những lớp dạy tiếng Anh cả 2-3 giờ sáng, dạy theo bất cứ ca nào có công nhân cần học. Và giờ thì giá tiền lương công nhân Trung Quốc hết rẻ nhất rồi vì họ chăm quá mà.
Thôi mình đừng ngồi ngơ ngác nhấn chìm thời gian nữa... chỉ để đổi lấy vài triệu ít ỏi cho cơm áo hàng ngày.
Vào một lúc nào đó...  ta phải chi xài tuổi trẻ của mình một cách hợp lí, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy
Blog của Khải Đơn
(theo báo Thanh Niên)
Một người không bao giờ liên lạc với bạn, có thể lại là người nhung nhớ bạn nhất. Một người lặng lẽ rời xa bạn, có thể lại là người không nỡ buông tay với bạn nhất. Trong cuộc sống này, những chuyện mâu thuẫn như vậy rất nhiều..

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Người ta nói cố quên thì càng nhớ. Mà cố nhớ thì sẽ quên.

Nhiều lúc cuộc sống là như vậy, người ta bế tắc trong những thứ do chính bản thân mình tạo ra.

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

"Một vạn lời nói, một vạn hành động, một vạn món quà từ người mình không yêu cũng không bằng một nụ cười, một cái xoa đầu cưng chiều của người mình yêu. Cảm động thì vẫn là cảm động, mà không yêu, thì vẫn cứ là không yêu."
Tình yêu vốn không có quy tắc, không có thua được, không có đúng sai, không có anh hùng, không có sáng suốt, không có thiên tài.

Trong tình yêu lâu dài, sẽ chỉ có hai kẻ ngốc, nắm chặt tay và dành trọn cuộc đời bên nhau.
Để quên đi một mối quan hệ, phương pháp duy nhất là: thời gian và tình yêu mới. Nếu như cả thời gian và tình mới đều không thể khiến bạn quên đi thì chỉ có lý do duy nhất là: thời gian chưa đủ dài và yêu chưa đủ đậm sâu.
Dù có trải qua bao cuộc tình, gặp gỡ bao người, thì trong mỗi chúng ta, vẫn luôn là cuộc tình ấy, con người ấy.

Không cách nào xóa bỏ. 

Tất cả chỉ như ngọn lửa âm ỉ, đợi một ngày bùng cháy, thiêu rụi tất cả để rồi chỉ còn lại tro tàn bay phất phơ trong gió...

¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤ Không lời nhạc
"Đời người quan trọng chính là từng trải, cho dù vui cũng được, khổ cũng được, đã trôi qua rồi thì đừng nên nhắc lại. 

Khi bạn trốn tránh hiện tại bằng cách sống trong hồi ức, cũng là lúc hạnh phúc trượt theo kẻ tay mà trôi đi mất. 

Ở đời không có chuyện không công bằng, chỉ có tâm không công bằng mà thôi. Hãy sống một cách không hờn, không trách, không hận, mọi chuyện đều không để ý thì tâm sẽ bình yên. Cho dù là say, là mê hay tỉnh cũng đều đã trôi qua, nên hãy quên đi…Quý trọng người trước mắt mới là hạnh phúc."
"Đã từng có người nào làm bạn nhớ đến phát điên, nhưng bây giờ lại liều mạng quên đi?
Đã từng có người nào làm bạn dặn lòng phải quên đi, nhưng khi gặp chuyện vui buồn, người đầu tiên bạn luôn nghĩ đến là người ấy?
Đã từng có người nào luôn xuất hiện trong những giấc mơ của bạn, nhưng không thể hiện diện trong cuộc sống của bạn?
Đã từng có người nào luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong lòng bạn, nhưng bạn không là gì với người ấy?
Đã từng có người nào khi đọc những dòng này, bạn nghĩ về người ấy, và người ấy đang nghĩ về một người khác?"
"Có những chuyện dù có tình nguyện hay không nó vẫn sẽ xảy ra, bạn chỉ có thể chấp nhận.
Có những thứ dù có trốn tránh hay không nó vẫn sẽ xuất hiện, bạn chỉ có thể đối mặt.
Có những người dù có muốn từ bỏ hay không thì họ vẫn sẽ ra đi, bạn chỉ có thể im lặng.
Đừng chủ động tìm phiền toái, nhưng cũng đừng sợ hãi khi mọi chuyện đến. Cuộc sống là chiến trường, nếu bạn yếu đuối nó sẽ quật ngã bạn. Không thể thay đổi hiện thực chi bằng hãy thay đổi bản thân. 
Lúc bên nhau nắm tay trân trọng. Lúc chia xa buông tay dễ dàng. Vì người, vì mình cũng là một dạng hạnh phúc."

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

THƯƠNG ƯƠNG GIA THỐ

Truyền thuyết kể rằng, Thương Ương Gia Thố đem lòng yêu một người con gái tên là Mã Cát A Mễ ( ai đã xem Mật mã Tây Tạng đều biết, đây là người yêu của Trương Lập). Để ngăn cản tình yêu này, người ta đã làm nhục Mã Cát A Mễ, rồi dèm gia đến tai Thương Ương Gia Thố rằng Mã Cát A Mễ là một nữ tử ô trọc của trần gian như thế nào, Thương Ương Gia Thố chỉ nói rằng, tất cả ô trọc của trần gian cũng không thể chạm đến sự thánh khiết của Mã Cát A Mễ. Truyền thuyết không biết đúng hay sai, nhưng tình yêu trong thơ của Thương Ương Gia Thố thực sự rất đẹp.
Image
–       Đã bao năm rồi
Nàng vẫn ẩn sâu trong vết thương của ta
Ta đã buông cả đất trời này
Nhưng lại chẳng thể nào buông nổi nàng
Ngàn non vạn nước trong sinh mệnh của ta
Từng thứ từng thứ cáo biệt theo nàng
Thế gian này, ngoại trừ sinh tử, còn chuyện nào không phải chuyện tầm phào.
–       Ta muốn làm viên đá giữa hồng trần
làm bờ nước, đê xanh, cầu gỗ
Chờ đến luôn hồi ước hẹn
gặp nhau dưới trăng tàn
Khi tử đằng ra hoa.
Tử đằng ra hoa
trời tàn đất tận
Chỉ nguyện mười năm đưa đò, trăm năm chung gối, ngàn năm se duyên
Quả thực ngẫm lại thấy mình cũng có đôi phần duyên số với những bài thơ của Thương Ương Gia Thố, cái tính tôi vớ được thơ hay ở đâu cũng chỉ thích đem cất về Word chứ không tìm hiểu kĩ xem là của ai. Đêm qua tự nhiên ngủ mấy tiếng chợt tỉnh rồi không ngủ được nữa, định lên tìm xem có bộ ngôn tình nào chưa đọc nhằm giết thời gian thì tình cơ biết về Thương Ương Gia Thố, sau đó thì cứ như bị cuốn vào mà say mê tìm hiểu, một vị Đạt Lai Lạt Ma mà viết thơ tình thì quả là cuốn hút (*cười cười*). Tìm thơ của ngài thì thấy có đến phân nửa là số thơ mình thích đem về giữ đã lâu nhưng không biết tác giả, làm bản than ngẫm vui đến mức ngủ không nổi sang hôm sau đi học vẫn còn phấn khích.
Ai đã đọc Bộ bộ kinh tâm chắc không thể quên bài thơ Tương tư thập giới. Lúc mới đọc bài thơ này, tôi nghĩ tác giả chắc phải nếm đủ mùi tương tư tình kiếp rồi mới viết ra được những lời thơ ai đọc cũng đồng cảm như thế, không ngờ nhưng lời thơ đấy lại xuất phát từ môt vị chân tu lãng mạn (*lại cười cười*)
Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.Gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay, sầu vương cánh quạt
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.Ta giấu lòng thương nhớ bên gối, sớm nay còn vệt nước mắt thấm qua.
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau.Tiến đi dứt khoát cắt lìa, tránh một mối tơ vò khó thoát.
Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.Tình yêu đó dành cho người, chỉ xin được chôn chặt trong ký ức.
Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.Cổng nặng nhà sâu hun hút, ta chỉ có thể từ đây ngóng họa lầu tây.
Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.Nhỡ đâu gặp gỡ lại bơ vơ biết nối bước ai về.
Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy.Gánh vác cả thế gian, gánh nặng như núi.
Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi.
T
hỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng mưa dưới ngô đồng đêm nào.
Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.Người đông lao lực, kẻ tây tiệc tùng, tự ý tùy lo sải cánh bay.
Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.Nhạc hết người tan đi đi về về thương biệt ly.

Nhưng vừa gặp được , liền vừa hiểu.Có gặp không gặp khác gì nhau?Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt,Tránh một lúc thương nhớ đến sống chết…. 
Ai đọc ngôn tình chắc cũng không bỏ qua “Đức Phật và nàng”. Thực ra lúc đầu tôi không hề có cảm tình với tên truyện chút nào, Đức Phật làm tôi lien tưởng đến một cõi đạo vô cầu vô dục, không vướng chút hồng trần, nhưng lại “ và nàng “ ư ?
Nghĩ thế xong rồi cũng để đó, hôm vừa rồi vô tình biết được tên gốc của bộ truyện là “ Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh “ ( Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng ) thì nhớ đến cũng một bài thơ mình biết đã lâu ( giật mình ồ hoá ra cũng của ngài )
Tự khủng đa tình tổn phạm hành
Nhập sơn hựu phạ ngộ khuynh thành
Thế gian an đắc song toàn pháp
Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh
——————
Thẹn tình mình nhơ chốn nghiêm trang
Vào núi tu hành, bóng người mang
Đời này cách nào trọn vẹn cả
Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng ?
Đọc thơ Thương Ương Gia Thố cứ cảm thấy luôn tồn tại sự giằng co mà lại rất tĩnh, rất bình thản, rất …nói thế nào nhỉ…như thể mọi chuyện an bài rồi, có làm gì cũng không thể thay đổi.
Nàng gặp, hay không gặp ta
Ta vẫn ở đây, không mừng, không luỵ
Nàng nhớ, hay không nhớ ta
Yêu vẫn ở đây, không thêm, không bớt
Nàng theo, hay không theo ta
Tay ta vẫn nơi nàng, không lơi, không siết
Hãy ngả vào lòng ta, hoặc là dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng
Bình lặng yêu nhau
Âm thầm thương tưởng
Hôm rày có đọc ở wordpress của một chị nào đó viết rằng có đọc Thương Ương Gia Thố thì phải đọc “Một đêm, một tháng, một đời”, chạy đi tìm thì thấy quả rất hay.
1. Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca, chẳng vì lĩnh hội, chỉ để tìm một chút hơi thở của người.
Một tháng ấy, ta xoay qua tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấy tay của người.
Một năm ấy, ta dập đầu nhận lấy bụi trần ai, chẳng vì hướng Phật, chỉ để kề cận hơi ấm của người.
Một đời ấy, ta leo qua cả Thập Vạn Đại Sơn, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giúp người an bình hạnh phúc.
Một đêm, một tháng, một năm, một đời ấy.
2. Một khắc ấy, ta giơ cao phong mã, chẳng vì cầu phúc, chỉ vì đợi chờ người trở lại.
Một ngày ấy, nhắm mắt giữ kính điện mù hương, bỗng nghe thấy chân ngôn trong lời người tụng.
Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người
Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người
Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại
Cánh hạc tiên trắng muốt trên trời cao, xin cho ta mượn đôi cánh của người
Ta chẳng muốn bay tới miền xa thẳm, đến Litang liền quay về
Chỉ là, vào đêm hôm ấy
Ta quên đi hết thảy, bỏ cả tín ngưỡng, chẳng màng đến luân hồi
Chỉ vì, đoá hồng từng nỉ non trước Phật kia, đã sớm chẳng còn vẻ lấp lánh như ngày cũ.
3. Một đời này, ta tìm thoát khỏi linh hồn bị ràng buộc, chuyển thế luân hồi, chỉ để cùng người gặp lại
Một năm này, ta tìm khắp trăm núi ngàn sông, đột nhiên quay đầu, đã là biển hoá nương dâu
Một tháng này, ta quét hết lá bồ đề rụng, chẳng vì nối lại Phật duyên, chỉ để chặt đứt si niệm
Một ngày này, ta chôn chặt những chuyện đã qua, lại ngưng bước Phật, thế nhưng lòng ta, loạn đã nghìn năm.
Thơ của ngài rất nhiều, nhưng nguồn bảo do ngài viết có nguồn lại nói không phải, cũng chẳng rõ đúng hư thực sai như nào, chỉ biết thơ hay thì vẫn nên đọc.
Nguyện sống chết có nhau, cùng nắm tay cho tới bạc đầu
( Chấp tử chi thủ, du tử giai lão )
Ai, vuốt mặt ta, an ủi ta nửa đời đau thương?
Ai, chiếm trái tim ta, tan chảy ta nửa đời băng giá
Ai, ôm tai ta, xua ta một đời tĩnh mịch
Ai, gọi trái tim ta, che ta một kiếp tủi hờn
Ai, vứt bỏ ta mà đi, để ta một đời lẻ loi, chết choc
Ai, có thể hiểu lòng ta, khiến đời này ta không hối tiếc
Ai, có thể giúp ta, tung hoành vạn năm vô song
Ai, có thể lay động trái tim ta, từng chút tựa như hư ảo
Ai, có thể lấp đau thương ta, cười trời đất hư vô, tim ta điên cuồng
Nàng, phủ lên đôi môi ta, xoá ta kiếp trước phiêu dạt
Nàng, nắm giữ lòng ta, xoá ta kiếp trước nông nổi
Nắm nay nàng, cùng nàng cuồng nhiệt ngàn kiếp
Hôn sâu lên đôi mắt nàng, bầu bạn cùng nàng vạn kiếp luân hồi
Nắm tay nàng, cùng nàng một đời sương gió
Hôn lên mắt nàng, tặng nàng tình thâm một đời
Ta, nắm bàn tay ngọc ngà nàng, nhận cả kiếp này của nàng
Ta, vuốt cổ thanh tú, che nàng một kiếp gian khổ
Ta, buộc mái tóc xanh, buộc tâm tình cả đời nàng
Ta, nắm tay nàng, cùng trải tình ái dài một kiếp
Đã từng, lấy tên của thiên đế, tránh cho nàng một đời âu sàu
Đã từng, xót tình của ta, chúc nàng một đời bình an!
—————————————————

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...