Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Đã từng là bạn thân của nhau, cái gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Nhưng chỉ vì tình cảm một phía mà bây giờ hai đứa như cách xa nhau nửa vòng Trái Đất. Cùng online, cùng nhìn nick nhau sáng, mà không nói được nên lời. Bây giờ liệu có cách nào để quay trở lại như ngày xưa không?
"Đừng nhấc máy, đừng trả lời lại bất kì tiếng gọi nào của tôi, đừng để tôi nghe thấy giọng em vào những đêm tôi cô đơn và buồn đến thế."

- Và để cơn mưa nằm yên - Zelda
Đôi khi nằm, lại thèm cái cảm giác yêu một người đến cuồng điên, bỏ mặc tất cả mọi thứ để chạy theo tình cảm đó... như hồi lần đầu yêu. Nhưng rồi tự hiểu bản thân mình không bao giờ có thể tìm lại được cảm giác đó.
Cái giá của sự từng trải, là việc đánh mất đi một số cảm xúc thật điên cuồng của những ngày trẻ hoang dại...

Vợ ơi. Anh muốn...

Chiều nào đi làm về chồng cũng nhắn tin cho vợ: “Vợ về nhà nấu cơm trước nhé, chồng đi đá bóng một lúc rồi về”. Vợ điên tiết nhắn lại: “Lúc với nhát cái gì, đi thì đi luôn đi. Cho nhịn luôn cho biết”.
Chồng biết vợ tức nên nói thế thôi chứ từ ngày lấy nhau tới giờ đã ngày nào vợ để chồng nhịn đâu. Nhưng mà chồng cũng sợ, sợ vợ bắt ăn bù vì cái tội để vợ phải đợi cơm. Mấy ông bạn cứ giục rối rít chồng chả nghĩ ngợi thêm được gì nữa, chồng cứ phải đá cho đã cái chân đã, vợ xử thế nào về tính sau.
Chồng cũng chẳng ngờ được là lần này vợ lại thay đổi chiến thuật. Không bắt chồng ăn bù nữa mà là bắt ăn chay.
– Vợ ơi, tối nay đãi chồng món gì đấy?
– Gạo luộc, rau luộc, đậu luộc.
– Ừ, ăn thế này cho lành vợ ạ.
Vợ choáng váng khi thấy chồng ăn một mạch hết 4 bát cơm chỉ trong có 10 phút và chẳng kêu ca một lời nào. Chắc là vợ tức lắm.
Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa vợ vẫn dành cho chồng thực đơn ấy và chồng vẫn húp trọn 4 bát cơm với nước rau ngon lành. Nhưng hai đêm trước mệt quá lên giường là ngủ luôn đêm nay cố thức xem trận bóng thì chồng đói thực. Nửa đêm lên giường rồi mà cái bụng cứ réo ầm ầm không ngủ nổi, chồng phải lổm ngổm bò dậy mò tủ lạnh nhưng ôi thôi tủ lạnh trống hoác chẳng có nổi một cái quả héo nào. “Bình thường vợ hay để hoa quả trong tủ cho mình ăn đêm lắm mà, sao hôm nay lại đoảng thế không biết”, chồng lầm bầm thắc mắc mà không biết rằng đó là ý đồ của vợ.
Chẳng kiếm được cái gì ăn, chồng đành lên giường với cái bụng trống rỗng và cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhưng mà mãi chẳng tài nào ngủ được, nhìn sang bên cạnh vợ ngủ say bí tỉ, thỉnh thoàng còn gác nguyên cái chân lên nửa người chồng. Bụng đã đói, vợ lại gác chồng tưởng chết ngay được nhưng vẫn cố chịu vì không dám làm kinh động giấc ngủ ngon của vợ.
Sáng hôm sau nhìn bộ dạng thê thảm của chồng sau một đêm mất ngủ mà vợ chẳng chút động lòng lại lớn tiếng quát:
– Đêm qua chồng lại thức đến sáng xem bóng phải không. Lẽ ra chồng nên chọn bóng chứ không phải chọn vợ.
– Không, chồng có xem đâu.
– Thế sao phờ phạc thế kia.
– Thì mất ngủ.
– Làm sao mà mất ngủ? Hay nhân tình đe vác bụng đến ăn vạ?
– Vợ chỉ toàn nghĩ linh tinh.
– Thế thì tại sao?
– Chồng đói.
– Cái gì? Chồng mà cũng đói á, vợ thấy chồng ăn uống bình thường mà, có thấy kêu ca gì đâu.
Nói rồi vợ xách túi đi làm thẳng chẳng đợi chồng giải thích thêm lời nào. Đến lúc này thì chồng biết mình dại rồi.
Tối ấy về đến nhà, vợ vẫn ngồi đợi cơm chồng như mọi khi, nhìn thấy mâm cơm chồng hốt hoảng:
– Lại toàn đồ luộc à.
– Ăn cho nó lành mà anh.
Chồng chẳng biết nói thế nào đành ngậm ngùi ngồi nhá từng hột cơm. Vậy nhưng vợ vẫn vô tình.
– Chồng ăn nhanh cho vợ dọn, vợ có hẹn.
– Cái gì? Vợ hẹn với ai?
– Ơ, từ trước đến nay chồng đi chơi, đi đâu có khi nào báo cáo vợ đâu mà giờ vợ đi chồng hỏi cặn kẽ thế. Chồng ăn nhanh cho vợ dọn không có là vợ đi luôn để chồng dọn đấy.
Nói dứt lời vợ cũng đã bước khỏi cửa, bỏ chồng ngồi một mình với bát cơm chan nước canh lễnh loãng.
Đêm ấy chồng lại thao thức, chồng thấy thèm vô cùng. Đến lúc không thể chịu nổi được nữa chồng quay sang lay vợ:
– Vợ ơi, anh muốn…
– Anh muốn cái gì?
– Em mệt, em không có hứng đâu nha.
– Anh muốn…
– Em đã bảo em không có hứng mà.
– Anh muốn… Anh muốn… ăn thịt kho tàu. Gần tuần nay ăn chay rồi, anh hết chịu nổi rồi.
Nửa đêm mà vợ phá lên cười rung nhà. Chắc là vợ hả hê lắm.
– Em tưởng anh thích ăn chay cho lành, giờ sợ rồi à, thèm thịt rồi à? Nếu thế từ mai đi làm về thì nhớ về nhà ngay phụ vợ nấu cơm, đừng có la cà nữa thì sẽ có thịt ăn.
– Ừ, anh hứa.
Cuối cùng thì chồng cũng phải chịu thua trước kế sách của vợ, từ ấy chả dám la cà nhiều nữa. Cứ nghĩ đến cảnh phải ăn chay chồng lại run người.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Mỗi chúng ta sẽ luôn có một người không thể nào quên. Và thường thì người đó đã quên ta rồi.

"Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được."

(Trịnh Công Sơn)

Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy:

-Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?

Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường.

Mọi người đi qua đều bỏ đi...

Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi.

Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.

Sư thầy nhìn anh chàng và nói:

-Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy,đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người Con gái ấy thôi!"

Phật nói rằng, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Nhiều cặp Vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng... nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. 
Chuyện tình cảm không thể níu kéo được

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...