Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017


Những điều hồi trẻ chúng ta tưởng rằng không thể chịu đựng, chúng ta đã chịu.
Những thứ hồi trẻ chúng ta cho rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất.

Sau chia tay, sẽ có một giai đoạn bạn như thế. Nó được gọi là ám ảnh.
Ám ảnh không ngủ được một giấc trọn vẹn, nửa đêm ngồi bật dậy, làm một điều duy nhất là xem người ấy còn online facebook nữa không, zalo truy cập cách đây bao lâu. Nhớ rất nhớ, thương cũng rất nhiều. Biết bao điều muốn nói, muốn giãi bày, soạn rất nhiều tin nhắn nhưng không thể gửi sang, ngồi đọc một mình, nước mắt lặng lẽ rơi, hoặc nếu mạnh mẽ quá rồi thì cũng sẽ im lặng không biết mình đang nghĩ gì và làm gì. Sau chia tay, sẽ online nhiều hơn, dành thời gian để tâm đến điện thoại nhiều hơn. Bởi lẽ, đó là cách duy nhất biết được sự tồn tại của một người mình còn thương, còn yêu.

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017


Em chọn cách chia sẻ với a " bạn" fb, với mọi người. Trừ anh !
Anh im lặng, tự ngẫm nghĩ nói chuyện 1 mình cho 1 câu hỏi suốt đêm nay...
"Em còn cần Anh để làm gì vậy ?"

Những người cũ, đi và đến với cuộc đời mỗi chúng ta đều là duyên phận cả. Có người đi đường ngắn. Có người đi chặng đường dài. Có người theo ta cả đời. Có người bỏ ta chỉ sau vài lần gặp gỡ. Nhưng mỗi người đều là thứ mà số phận gửi gắm, họ đều có mục đích nào đó, nhiều khi chỉ để dạy ta một bài học...

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

BA ĐIỀU TÔI KHUYÊN BẠN ĐỪNG LÀM. NHẬN KIẾN THỨC BỔ ÍCH MỖI NGÀY, LIKE


1. Xây nhà quá to: Đừng dại gì mà cả đời thắt lưng, buộc bụng, bóp mồm bóp miệng, dành tiền dựng lên một khối bê - tông, sau đó vừa còng lưng trả nợ, vừa tự làm ô-sin lau chùi quét dọn cả ngày. Rồi cuối cùng cũng ra ngoài cánh đồng nằm lạnh lẽo trong 6 tấm ván hoặc chui vào lọ sành. Đồng ý là phải có nhà cửa đàng hoàng nhưng đừng quá sức. Thử hỏi, mỗi ngày bạn ở nhà mấy giờ đồng hồ và khi ở nhà thì là hầu hết là lúc mình nhắm mắt. Vì thế, nhà ...to hay bé, xấu hay đẹp cũng không có gì khác nhau là mấy.
2. Cho con cái quá nhiều: Người Việt Nam có câu “Hy sinh đời bố, củng cố đời con” thế nên, nhiều người có bao nhiêu cho con hết. Cho nhiều quá nên con cái chẳng biết tự lo gì, có khi 30 tuổi rồi vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ. Hơn nữa, nếu bạn cho con cái quá nhiều mà không lo được gì cho mình thì về già bạn sẽ làm cho con bạn phải khổ bởi bạn trở thành gánh nặng của chúng, đấy là chưa nói gì đến khi ốm đau, bệnh tật. Cho con vừa thôi và quan trọng là cho nó thành NGƯỜI, cho khả năng tự lập mới là quan trọng. Có cho nhiều thì cũng đừng cho hết, hãy giữ lại một phần để tự lo cho bản thân khi tuổi cao, sức yếu để con cháu đỡ khổ. Đừng quên rằng, tiền bạc là quyền lực của người già.
3. Để bản thân đau ốm và tự móc túi mình khi vào bệnh viện: Nhiều người chúng ta, cứ mải mê làm ăn, tích cóp mà không nghĩ cách bảo vệ sức khỏe, tiền bạc của mình. Vì thế, đến khi vào bệnh viện, thay vì có chỗ họ phải trả tiền cho mình chăm sóc sức khỏe thì hầu hết chúng ta lại phải tự móc túi mình ra mà chi phí. Đó là lý do đã thoát nghèo rồi lại bị tái nghèo. Khổ thân!
Ở đời có nhiều việc đừng làm, trong đó có 3 điều trên bạn nhé!
Tác giả: Lê Văn Quốc
12510514_937101069688520_8778875565239814155_n
Muốn về nhà, nơi có mẹ có ba
Nơi nỗi buồn dừng chân ngoài bậc cửa
Muốn về nhà, nơi ấu thơ một thuở
Nơi chở che, nuôi con lớn ngày nào
Cuộc đời này tuy rộng lớn biết bao
Nhưng không bao dung con như vòng tay mẹ
Con chỉ thấy những tháng ngày cô lẻ
Chả ai thương con giống như cách của ba
Con muốn về, sống cạnh mẹ và ba
Muốn trở về làm cô công chúa nhỏ
Bao vướng bận cuộc đời xin buông bỏ
Muốn trở về như cái thuở còn thơ
Ba mẹ à, con thấy rất bơ vơ
Cuộc đời này, có quá nhiều chữ ngỡ
Ngỡ thành công nhưng chỉ toàn đổ vỡ
Con mệt rồi, con bỏ cuộc được không?
12510514_937101069688520_8778875565239814155_n.png

Hay là, bỏ phố về bên mẹ
Đi chăn trâu, cắt cỏ quanh làng
Chân bỏ guốc ngâm bùn mấy vụ
Nắng quê mình nhuộm rám màu da.
Hay bỏ phố, về nơi góc xóm
Tối đêm trăng đem trải chiếu hiên nhà
Khoai mẹ nấu còn nghi ngút khói
Gió qua vườn vừa đủ hát ngân nga.
Hay thế thật, hay là về với mẹ
Phố thì vui, nhưng phố cũng buồn
Có đôi lúc tủi thân mà gắng gượng
Bởi một mình, đâu ai dám ẩm ương.
Hay về nhé, về nơi xóm vắng
Bao năm đi vừa đủ để quay về
Không cam nữa, sang giàu hay tủi nhục
Đã về rồi, thôi buông hết mà ngoan.
Bích Nga

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...