Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Khi chúng ta vẫn còn chưa sống đủ với tuổi trẻ, chưa kịp yêu vài người để nếm trải hết đau thương, giận hờn, chưa kịp làm những thứ mình muốn, đi đến những nơi thật xa, ngông cuồng tận hưởng thế giới của sự tự do để mà tất bật trong ngơ ngác quay đầu vào lo chuyện con cái...
"Chúng ta hoàn toàn không biết mình lớn lên cho đến một ngày nhận ra mình suy nghĩ nhiều hơn trước, nhận ra đôi mắt mình ít ồn ào hơn trước, nhận ra đôi môi mình mỉm cười vì vui không còn nhiều như trước, và nhận ra gò má mình lâu lắm rồi chẳng có thứ gì chảy ướt nó đi…Chúng ta đón trưởng thành như một vị khách đường xa. Đến lúc đóng cửa rồi lại hối tiếc vì trót gặp mặt nhau quá sớm. Thực ra, ai cũng có ngày phải lớn! Nhưng nghiệt ngã rằng càng lớn chúng ta lại càng bất an…Những người lớn vào đời với một nỗi cô đơn, và sống từng ngày để đem mình ra trả giá. Cứ ước là trẻ con, rồi muốn mình là tượng đá. Nhưng rồi có ai tránh được mình phải lớn lên không?"
Đàn bà trưởng thành khi biết ngừng khóc vì 1 người đàn ông...để từ khô cạn đó mà mạnh mẽ hơn đi tìm người đàn ông biết vì khóc vì mình...
Đàn ông trưởng thành khi biết khóc vì 1 người đàn bà...để từ hối tiếc đó mà bản lĩnh hơn không làm người đàn bà yêu thương vì mình mà khóc...
Phụ nữ lấy người mình không yêu đó là sự an phận
Đàn ông không lấy được người mình yêu đó sẽ là sự ân hận mãi mãi

Thầy cũng chẳng khác gì em

Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng nói với các sinh viên: - Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?
Một nam sinh bước lên.
Giáo sư nói:
- Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ.
Chàng trai làm theo. Cậu viết tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân.
Giáo sư nói:
- Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!
Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.
Giáo sư lại nói:
- Em hãy xoá thêm một người nữa!
Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.
Giáo sư nói tiếp:
- Em xoá thêm tên một người nữa đi. Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp.
Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại 4 tên: bố, mẹ, vợ, và con.
Cả giảng đường im phăng phắc. Mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!
Giáo sư bình tĩnh nói tiếp:
- Em hãy xóa thêm một tên nữa!
Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn… anh đưa viên phấn lên… và gạch tên của bố, mẹ!
- Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!, tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai.
Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai . Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.
Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi:
- Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất?
Cả giảng đường im lặng, chờ câu trả lời.
Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:
- Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!
Nói xong rồi chàng trai quay sang nói nhỏ vào tai vị giáo sư : “Thưa thầy em phải nói như vậy là vì người yêu của em đang ngồi bên dưới. Không nói như vậy thì nó hành em chết. Xin thầy thông cảm giùm em.”
Vị giáo sư cười như mếu: Thầy cũng chẳng khác gì em! Bài trắc nghiệm này là sản phẩm của vợ thầy!

Dấu chấm hỏi

Tui có một tay bạn cứ chiều về là gửi những tin nhắn đến mấy chiến hữu. Tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ là một “dấu chấm hỏi”. Vậy mà mọi người đều hiểu nhiều điều từ đó. Uống vài ve không? Ở đâu?...
- Chắc ai nhận được dấu chấm hỏi đều rất vui. Có thể gọi đó là những dấu chấm hỏi ngọt ngào. Mỗi khi chiều về, có bạn bè tụ họp “tám” đôi điều quên bao mệt nhọc của ngày làm việc chẳng phải quá ngọt ngào sao?
- Nhưng cũng có những dấu chấm hỏi mà người gửi lẫn người nhận đều không vui tí nào. Chẳng hạn những dấu chấm hỏi nặng nề về những chiếc xe côngtênơ hung thần trên phố được điều khiển bởi những tay tài xế xài bằng lái giả và chơi “hàng đá”. Những dấu chấm hỏi về nỗi đau những nạn nhân các xe tải hung thần, về sự sợ hãi của người dân trước những hung thần đó.
- Đó là những dấu chấm hỏi cay đắng, chua xót. Tất nhiên cuộc sống luôn đặt ra những dấu chấm hỏi và cũng không thể chỉ toàn là dấu chấm hỏi ngọt ngào. Nhưng cũng mong ngày càng bớt đi những dấu chấm hỏi cay đắng, những dấu chấm hỏi “không hiểu nổi”... Những dấu chấm hỏi mà thường kèm theo là... dấu chấm than!

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Doraemon, ta không thể nào sống lại một lần nữa những khoảnh khắc trong quá khứ. Và lẽ thường người ta vẫn mãi luôn khao khát những điều vượt xa tầm với của mình đó sao?

Bắt đầu một tình yêu mới, bạn có thể nắm tay một người khác, hôn một người khác, thậm chí làm tình với một người khác. Nhưng tất cả những điều ấy đều không thể giống kỷ niệm với một người giờ đã thành khác lạ.

Kết thúc một tình yêu, người ta hay cố dặn lòng mình hãy quên đi đối phương. Một số người làm được, số còn lại thì không. Tuy nhiên, người thì có thể quên, kỷ niệm thì không. Một lần ngang qua con phố cũ, rất có thể gió sẽ thổi kỷ niệm ùa về. Một lần ngồi lại quán cafe cũ, cẩn thận những bài hát xưa dạo lên những cảm xúc đã không còn nữa.

Bắt đầu một tình yêu mới, hãy giữ lại những kỷ niệm trong lòng. Những kỷ niệm vui khiến ta có thêm lòng tin vào một tình yêu đẹp. Những kỷ niệm buồn sẽ khiến ta có thêm động lực để không lặp lại những ngây ngô trong một thời đã qua.

Chia tay, người có thể thay đổi, ta chắn chắn rồi sẽ đổi thay. Chỉ có kỷ niệm là thứ vĩnh viễn bất biến.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...