Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Vào năm 18 tuổi, tình yêu không có chuyện đúng sai. Nhưng vào năm 25 tuổi, bạn nên bắt đầu tin tình yêu mang đến những người đúng và sai cho cuộc đời bạn.

-Phan Ý Yên-

Ngày trước cứ nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng kiên trì thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Sau này, khi trưởng thành rồi mới hiểu, thì ra biết buông bỏ mới chính là mạnh mẽ.
"Một lý do khiến cho chúng ta luôn cảm thấy bất an là do chúng ta luôn so sánh cuộc sống hậu trường của mình với hình ảnh trên sân khấu của cuộc đời người khác... Vì thế, hãy luôn nhớ rằng "tâm an vạn sự đều an, tâm bất an, vạn sự bất bình"


Yêu - đôi khi cũng chỉ là một kiểu làm tổn thương lẫn nhau. Kẻ tàn nhẫn chọn cách làm tổn thương người khác. Người thiện lương thì chọn cách làm tổn thương chính mình...
"Phải chăng, khi người ta đã thật sự thương một ai đó, đến một giới hạn nào đó, thì người ta chỉ muốn thấy người mình thương được vui và hạnh phúc; Khi ấy, những cái khác không còn quan trọng nữa. Không nắm níu, tranh giành, không tị hiềm, hờn trách. Chỉ cần giữa những vô thường của cuộc sống này, ta vẫn còn được nhìn thấy nhau là đủ…"
Có một kiểu người, bản tính rất cân bằng.
Khi đùa vui thì chọc người ta cười muốn sặc nước, lúc làm việc thì lại nghiêm túc đến đáng sợ. Thường khá Văn nhưng cũng không dở Toán. Sống tình cảm lại chẳng bỏ lý trí. Hay mơ mộng mà vẫn biết thực tế. Bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Lúc cần trẻ con thì sẽ nũng nịu, lúc cần trưởng thành thì chín chắn đến bất ngờ…
Những kiểu người như vậy, trong tình yêu, khi yêu một ai, thường yêu bằng một tình yêu mãnh liệt hơn người. Nhưng một khi đã không có hoặc không còn tình cảm, thì họ sẽ lập tức rời xa, vô cùng dứt khoát lẫn tàn nhẫn, không một chút nhân nhượng nào.
Hạ Vũ

Tìm anh giữa lòng phố thị

Có đôi lần em về và ghé lại thăm
Căn nhà im lìm nằm giữa lòng phố thị
Một vài mảng rêu xanh, khung cửa sổ nhuộm màu cũ kĩ
Chắc lâu rồi chưa ai ghé về ngang.

Lá rơi nhiều và cũng vội hoang tàn
Cây cũng chẳng xanh riêng một màu của lá
Vài chú chim non về rồi lại đi vội vã
Góc trời buồn, nghe được cả tiếng gió qua.
Nơi ấy bây giờ rất gần mà cũng rất xa
Em không gọi cửa vài câu có người ra vội mở
Rồi nhoẻn miệng cười, mà đến giờ em cứ nhớ
Mấy năm rồi anh, em quên mất bao giờ?

Em có về nhưng không tựa cửa đợi chờ
Không tưới nước vài chậu cây đặt bên khung cửa
Từ ngày anh đi cây không còn vui nữa
Nên cứ cọc còi rồi cũng héo dần đi.

Em có về nhưng rồi em cũng đi
Cửa khoá im lìm, ghế đá không ai ngồi tựa
Cũng không ai tìm về nhắc lại lời đã hứa
"Anh sẽ trở về, em nhớ đợi chờ anh!"

Hôm nay trời buồn, mây không một màu xanh
Chỉ u ám rồi đợi gió về... trút nước
Anh có về lại không, làm sao em biết được
Năm tháng vô tình, sao nhớ chẳng thể vơi?

© Mỹ Nhiên – blogradio.vn 

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...