Đây là thế giới ảo của mình.Một thế giới không màu sắc, nhưng cũng có đủ vị mặn ngọt của cuộc sống.Ảo không phải là thật. Nhưng thật tạo nên ảo.Mình tin rằng chỉ cần chúng ta luôn thật lòng thì tình cảm sẽ không có giới hạn. Mạng ảo, bạn ảo. Nhưng chắc chắn tôi là thật....
Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015
"tôi với người, chỉ là sinh vật yếu đuối, chỉ là những người lựa chọn nhau mà không có lựa chọn sống cùng nhau. để cuối cùng những mảnh vỡ tôi giữ, những vết nứt cho người và kí ức đẹp đẽ luôn dội lại vào ngày mưa. người giờ đã bình yên chưa, khi tôi đã rời xa tất cả"
[Và để cơn mưa nằm yên - Zelda] —
Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015
Cô ấy thích nhạc Trung, còn tôi thì rất ghét. Với tôi, việc nghe một ca khúc mà chẳng hiểu những câu từ đang văng vẳng bên tai thực sự nằm ngoài tầm hiểu biết. Nhưng cô ấy chẳng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần một bài hát nào đó với giai điệu bắt tai, hoặc ca sĩ thể hiện có chút ít ưa nhìn, cô ấy sẽ chẳng ngại ngần mà nằng nặc bắt tôi nghe. Rồi nhận xét. “ Hay – Rất hay – Huyền Thoại.” Đó là 3 lựa chọn cô ấy cho tôi.
Ngay cả cách chúng tôi nghe nhạc cũng đã chẳng hề giống nhau. Tôi chẳng khi nào thích một ca khúc ngay từ lần đầu nghe. Nhiều khi phải đến lần thứ 3, thậm chí 4, khi mà những xúc cảm trong lòng bất chợt hướng về một nơi xa xăm nào đó, những ca từ vô tình nghe thấy sẽ đánh thức hết những sâu kín đã ngủ trong lòng. Rồi chợt cảm thấy yêu thích. Và như thế, tôi có thể nghe một ca khúc đó suốt cả tháng trời, repeat đi repeat lại mà không hề thấy chán. Giống như cách yêu của tôi vậy. Và cô ấy thì hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên, sự khác biệt đó chẳng thể làm cho tình cảm của chúng tôi xa cách. Tôi tôn trọng tính cách của cô ấy, và sự nhí nhảnh đó cũng có những nét dễ thuơng. Tôi chẳng muốn hiểu cô ấy, vốn dĩ hoàn toàn không cần thiết. Vì bản thân luôn tâm niệm :” Khi mà hiểu rõ một ai đó, ta sẽ không thể yêu người đó được nữa.”
Thế mà cuối cùng chúng tôi cũng có thể trở nên đồng điệu. Một bài hát không tên, đến cả ca sĩ chúng tôi cũng chẳng biết. Như một sự tình cờ của số phận, hai đứa vô tình nghe được nó trong một file nhạc vô danh. Giọng nữ vang lên với đầy những tha thiết, buông lên đôi tai một nỗi buồn chẳng thể nào kể xiết. Chẳng cần đến ca từ, chẳng cần đến ý nghĩa. Cô ấy thử đi tìm kiếm tên bài hát, với vốn tiếng Trung bập bẹ của mình. Còn tôi thì mặc kệ. Biết đâu những ca từ ấy chẳng đủ hay, biết đâu nó chẳng đủ tương xứng với những xúc cảm vô hình mà tôi đang có. Nhiều khi có những thứ không nhất thiết phải hiểu hết. Tôi đắm mình trong giọng hát ấy suốt một thời gian dài, từ lúc nắng mùa hè vẫn còn đương gay gắt, cho đến khi những cơn mưa thu thì thầm vang trên gác mái. Đến cả sau khi hai chúng tôi chia tay. Suốt một thời gian dài.
Cô ấy ra đi, để lại trong lòng tôi vô vàn câu hỏi. Nhưng tôi lại chẳng khi nào muốn trả lời. Tôi luôn mong, những thắc mắc ấy sẽ giữ cô ấy lại trong lòng tôi, sẽ giúp tôi đốt cháy ngọn lửa tình giữa đôi lứa đang dần nguội ngắt. Tôi cố chấp chạy theo cô ấy, nhưng lại quên mất một điều :”Con người ta, vốn dĩ ai cũng có quyền chọn lựa.” Phải rồi, và tình cảm, không thể quên, nhưng không thể nhớ mãi. Thời gian trôi đi, vô tình như vốn dĩ nó luôn như thế. Tôi và cô ấy, gần như đã không còn liên lạc. Cuộc sống chọn cách gạt chúng tôi ra khỏi nhau, để cả hai bắt đầu một cuộc sống mới. Rất tốt, và chẳng còn lưu luyến. Chúng tôi đã chẳng còn gì nữa, hay ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Thu. Đã mấy hôm, trời cứ mưa mãi chẳng ngừng. Nền trời một màu trắng đục,còn cây cỏ trong vườn thì cả ngày ướt lá. Đêm buông tĩnh mịch lên đôi mắt tôi mà chẳng thể ru nổi giấc ngủ khi những hạt mưa ngoài hiên nhà cứ buông rơi từng giọt. Tí tách, từng nhịp không ngưng. Tôi mở máy, lên youtube để tìm kiếm một bài hát êm dịu để đưa mình vào giấc ngủ. Nhạc cứ chuyển , rồi vô tình bài hát cũ bất chợt vang lên. Tôi trầm mặc trong đêm, lắng nghe những thanh âm đã từng rất quen cùng với lời dịch chạy dài bên dưới. Âu sầu.
“ Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt, liệu có thể ửng hồng đôi má không ? Như năm tháng ấy đã vội vã khắc ghi “Mãi mãi bên nhau” – Những lời đẹp đẽ nhưng lại hoang đường đến thế. Nếu như quá khứ còn đáng để quyến luyến Vậy đừng vội xóa bỏ những day dứt ngày xưa Ai nỡ lòng để ta không nợ nần cũng chẳng vương vấn gì ? Là tự ta muốn nợ nần nhau Nếu không sau này, biết lấy gì để hoài niệm.” Tôi tựa vào thành ghế mỉm cười rồi copy link bài hát gửi cho cô ấy. Rồi đi ngủ, một giấc thật ngon. Vì điều gì ? Có lẽ vì những khúc mắc đã không còn làm tôi cảm thấy luyến lưu nữa.
Cô ấy đọc, nhưng không trả lời.
by Lucas. Dây tình đã đứt, tơ lòng còn vương.......
Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015
"Rất nhiều người phụ nữ thích lấy cung hoàng đạo làm tiêu chí lựa chọn đàn ông, cuối cùng đi đủ một vòng và phát hiện: Ma Kết lầm lì không thú vị, Song Tử đa tình mà ít nghĩa, Kim Ngưu háo sắc thích tính toán, Cự Giải lạnh lùng EQ thấp, Thiên Bình hư vinh tham danh lợi, Bảo Bình mẫn cảm lập dị, Sư Tử gia trưởng, Nhân Mã loạn tính, Song Ngư lạm tình, Xử Nữ lắm chuyện, Bạch Dương ngang ngược. Vì vậy cuối cùng nhều phụ nữ sẽ trở thành những học giả độc thân chuyên nghiên cứu cung hoàng đạo." -_-
Cảm giác an toàn của đàn ông và đàn bà cơ bản khác nhau.Với đàn ông, an toàn là khi có đủ nhà lầu, xe hơi, vợ hiền, con ngoan và gái đẹp.
Với đàn bà, an toàn là khi có được đàn ông đã an toàn, dĩ nhiên bỏ đi vụ gái đẹp. -_-
-Nguyễn Ngọc Thạch-
“Khi bạn còn đang ở tuổi thanh xuân, bạn luôn cho rằng mọi câu hỏi đều có thể tìm ra lời đáp, nhưng khi đã già, biết đâu bạn lại cảm thấy, trong đời người thực ra không có cái gì gọi là lời đáp cả.”
[Thiên thần sa ngã | Vương Gia Vệ] -
“Một ngày nào đó, bạn sẽ không cần tình yêu mãnh liệt nữa, điều bạn mong muốn là một người sẽ không rời bỏ bạn, khi lạnh sẽ mặc áo khoác cho bạn, khi đau bụng sẽ đưa cho bạn một ly nước ấm, khi bạn đau khổ sẽ ôm bạn, cứ như vậy ở bên cạnh bạn, cùng bạn đi qua mỗi một đoạn đường. Không cần mỗi ngày yêu nhiều, yêu nhiều thêm chút nữa, mà chỉ cần một câu nói nghiêm túc, không ra đi..
"Khi bạn quen được với nỗi buồn thì người ta cũng sẽ quen được với việc làm bạn buồn... Bi kịch là như vậy đấy!"