Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

“Cái buồn không se sắt, cái nhớ không day dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta nhọc mệt, thẫn thờ. Lòng người, cũng như cánh hoa, chóng già đi vì thế. Người ta không nặng lắm về hiện tại, nhưng thiết tha với quá khứ hơn.” - Vũ Bằng
"Thật buồn khi có những người đi qua cuộc đời ta với mục đích duy nhất là để lại kỉ niệm..."
“Buông tay có khó khăn không? Khó. Nhưng làm sao có thể khó bằng cố gắng níu kéo một thứ gì đó chưa bao giờ từng tồn tại?
"Tôi vẫn thường nghĩ về người cũ và những chuyện cũ. Cho tới khi tôi nhận ra, người mà tôi mong nhớ đã là người của ngày xưa, chuyện mà tôi ghi dấu trong lòng đã là kỷ niệm cũ. Nó không mất đi, nhưng cũng không bao giờ quay lại. Ai rồi cũng khác. Đó là lúc tôi biết mình nên đi tiếp, chứ không phải ngoái đầu lại nhìn mãi ngày hôm qua."

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

“Trong lòng mỗi người đều có một người như vậy: Không còn là người yêu, cũng không thể trở thành bạn bè. Theo thời gian qua đi, dù muốn hay không thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến người ấy như một thói quen. Sau này, chỉ hy vọng mọi việc của người ấy đều tốt đẹp.”

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Rốt cuộc,ta đã mất gì khi yêu đương 1 ai đó ? Câu trả lời là hoàn toàn không,ta chỉ đang thỏa mãn cái mong ước ích kỉ nhất trên đời này,thỏa mãn cái mong muốn "YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU!".
Vậy nên,tôi mong bạn hãy mở lòng mình,sống những tháng ngày tuổi trẻ 1 cách mãnh liệt nhất.Hãy mở lòng và đón nhận 1 tình yêu nào đó,vì nếu sai đó là 1 đặc ân của tuổi trẻ,còn không bạn sẽ có hạnh phúc 1 đời.
Tôi đã và đang sống với tuổi trẻ của mình như thế,còn bạn thì sao ? Đã tận dụng được lợi thế tuổi trẻ chưa ?
-Mad.T-

quá khứ
- Anh chưa bao giờ hỏi em về người đó?
- Ừ, tại anh không muốn nhắc lại, mọi chuyện đã là quá khứ, anh muốn em quên!
- Nếu người đó trở về anh có sợ mất em không? - Cô vừa hỏi, vừa đưa tay lau vội giọt nước mắt lăn dài.
- Anh sợ, nhưng anh tin em!
Anh ôm cô vào lòng, xoa nhẹ bờ vai mỏng manh để mặc cho cảm xúc trong cô vỡ oà.
- Ngoan đi em, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!
***

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...