Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2022

"Làm sao để thoát khỏi cảnh: Không kỹ năng, không tiền, không nhà, công việc không có tương lai?"

"Làm sao để thoát khỏi cảnh: Không kỹ năng, không tiền, không nhà, công việc không có tương lai?"
Không phải ai cũng dễ dàng công thành danh toại, đường sự nghiệp thẳng như sống mũi Hyun Bin. Thế giới này cũng đầy rẫy những người đang mờ mịt khi nhìn về tương lai.

Xé nháp 2020, 2021 rồi đừng để bản thân chìm trong những suy nghĩ mông lung về mọi thứ xung quanh. Không khó gì để bắt gặp những chủ đề thường xuyên bắt gặp trên top trending như "Làm sao để thay đổi thực trạng không kỹ năng, không tiền, không nhà, tương lai cũng mịt mù?". Tất cả đều phải có bài của nó.

Thật may mắn khi người đưa ra câu hỏi này đặt "không có kỹ năng" lên đầu tiên, vì ít ra, người ấy cũng nhận ra rằng, kỹ năng là điều kiện quan trọng nhất để thay đổi được hiện trạng.

Không phải ai trên thế giới này cũng biết mình phải sống vì cái gì từ lúc vừa sinh ra. Tôi cũng đã gặp những người bạn đặc biệt yêu thích nghệ thuật, thiết kế, nấu ăn, hoặc chơi thể thao từ khi còn chớm bước vào môi trường trường học. Bên cạnh học chương trình chính khoá tại trường, gia đình chẳng ngại tiền bạc, bản thân họ không sợ vất vả, vẫn lựa chọn những lớp học tài năng tại các trung tâm phát triển. Chẳng khó gì để họ có thể lựa chọn những chuyên ngành đại học liên quan, khi ra trường họ chỉ tìm và làm công việc liên quan đến đam mê đó. Nhưng thật sự, trong số những người tôi biết, những người có cuộc đời giống một đường thẳng như vậy không vượt quá một chữ số.

Hầu hết mọi người đều không ngừng khám phá trong học tập và công việc, thông qua việc học hỏi để mở rộng tầm nhìn, cuối cùng họ cũng tìm ra được bản thân là người như thế nào, tài năng của mình đến đâu, từ đó có thể chọn được mục tiêu phù hợp với bản thân để làm việc chăm chỉ phục vụ cho định hướng đấy.

Đối với người chưa tìm được mục tiêu trong cuộc sống, không phải do họ không chăm chỉ, mà chính là vì họ không biết dùng sức của mình vào đâu.

Một người biết đặt những câu hỏi để làm sao có thể thoát khỏi thực tế như vậy, trước hết đã chứng tỏ rằng họ khao khát có một cuộc sống tốt đẹp hơn hàng vạn người cũng đang lún trong hiện trạng đấy nhưng chỉ vì ngại, vì sợ mà không dám tìm cách để thoát khỏi nó. Anh ấy giống như một người đang chuẩn bị đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, và hào hứng đến mức, muốn đến Thượng Hải sớm hơn bất kỳ người khác, nhưng nếu bạn không nói cho anh ấy biết nên đi lên phía Bắc hay đi xuống phía Nam thì làm thế nào có thể đến được. Dĩ nhiên, anh ấy có thể đi đến Thượng Hải nếu đi về phía Bắc, nhưng chẳng phải sẽ mất cả cuộc đời để đi cả một vòng trái đất sao.

Và nếu bạn nói với anh ấy rằng, hãy đi về phía Nam, thay vì đeo một chiếc mặt nạ trên mạng xã hội, khua môi múa mép chế nhạo "thật ngớ ngẩn, nếu muốn đi Thượng Hải, anh nên đi ngay lập tức, làm sao có thể đến đó mà không vất vả gì chứ, muốn ăn mà không muốn làm thì…", bạn thua rồi.

Mọi người sinh ra đều có những tài năng khác nhau. Nếu tính cách, tài năng của bạn thích hợp để trở thành một luật sư, nhưng bị buộc đi vào ngành lập trình, có thể bạn vẫn làm được tốt nhưng vẫn có cảm giác đi làm cũng chỉ để kiếm tiền, chứ thật khó để tận hưởng những niềm vui trong công việc.

Anh ấy giống như một người đang đi về phía Bắc để đến Thượng Hải vậy, cả đời này anh ấy chỉ bước đi trên một quãng đường xa hơn và vất vả hơn. Từ việc học đến việc kiếm tiền, mỗi bước đi của anh ấy sẽ khó khăn hơn những người khác. Sẽ mất cả tháng để học và viết những code đơn giản, vốn chỉ cần vài ngày là biết, và tiếp tục bị đồng nghiệp chê cười, quản lý để ý, và mỗi ngày lại tự cảm thấy bản thân kém cỏi thêm, tạo thành một vòng luẩn quẩn khó thể thoát ra.

Đúng vậy, nếu anh ta nỗ lực hơn cả bình thường, trong 20 đến 30 năm nữa sẽ có thể đứng vững trong giới lập trình, nhưng điều đó có nghĩa gì nữa không. Nếu từ đầu theo hướng luật sư và cố gắng, chỉ cần 5 năm đã có thể tạo được danh tiếng trong nghề.

Bạn rất may mắn đấy, sớm tìm được ra những gì bản thân mình phù hợp, tìm ra hướng đi đúng đắn và có một cuộc sống hạnh phúc nhờ làm việc chăm chỉ. Cũng đừng vậy mà có cớ quay sang cười nhạo một người chưa may mắn bằng bạn, nói rằng những rắc rối ngày hôm nay người đó gặp chính là do không làm việc chăm chỉ. Rõ ràng, trong lòng người ấy rối rắm hơn ai hết, khó chịu hơn ai hết, một câu nói vô tình đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa chứ không thể giải quyết được vấn đề gì cả.

Vậy nên, ngay từ đầu, khi muốn học thêm kỹ năng, đừng nghĩ đến đống kiến thức ấy có hữu ích hay không, chỉ cần nó là kiến thức thì chắc chắn sẽ có ích. Khi bạn thấy kiến thức của một ngành nào đó có thể khiến bạn quên ăn, quên ngủ và nghĩ xem rằng có nên tiết kiệm tiền để đăng ký một khoá đào tạo bài bản rồi đi thi lấy chứng chỉ hay không, thì chúc mừng cuối cùng bạn đã tìm được đường đến Thượng Hải đúng đắn.
Theo PL&BĐ

14 THỦ THUẬT TÂM LÍ GIÚP BẠN NẮM THÓP NGƯỜI ĐỐI DIỆN



1. Bẻ khớp ngón tay: Ưa nói chuyện dễ nghe, logic nếu thích chuyện gì sẽ quyết tâm làm tới cùng
2. Khoanh hai tay trước ngực: Cảm thấy thiếu cảm giác an toàn và hơi e dè trước người đối diện.
3. Rung chân: Kiểu người có chính kiến, giữ kẽ trong giao tiếp
4. Hay vuốt tóc: Người có cá tính, chu đáo với mọi người
5. Đi đường hay quay đầu, ngó sau (nếu có người đi cùng): Để ý, tỉ mỉ, luôn suy nghĩ cho người khác
6. Hay cười: Vô tư thoải mái nhưng cũng có những lúc cô đơn, giấu kín trong lòng
7. Dễ chảy nước mắt khi cười: Nhạy cảm, xúc động, hay lo nghĩ linh tinh
8. Ăn nhai nhỏ nuốt kỹ không tạo ra tiếng động: Từ tốn, nhẹ nhàng và rất lịch sự cẩn thận trong mọi trường hợp
9. Khi nói chuyện hay cắn móng tay: Thẳng thắn, tính cách có phần nóng nảy
10. Khua chân múa tay khi nói chuyện: Làm việc dứt khoát, tự tin, hướng ngoại
11. Thường chống cằm: Hay suy tính mọi việc trước khi làm, nhẫn nại cao
12. Hay nhìn Đông nhìn Tây: Hướng ngoại, thích giao tiếp với mọi người
13. Chau mày thường xuyên: Khá hướng nội, làm việc chỉn chu nhưng nếu nóng vội dễ gắt gỏng, luống cuống, cực đoan
14. Thường cúi đầu xuống khi gặp người lạ: Hơi e dè nhút nhát, nhưng lòng dạ lương thiện nên dễ ngại ngần
"Có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí chỉ coi nhau như người thương thật sự. Nhưng chỉ bẵng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần một lí do nào cả.
Tôi gọi đó là "người đi ngang đời nhau". Đến bất chợt, dừng lại đôi phút, rồi ra đi cũng như cái cách mà họ đã đến, không để lại một lời nói hay một vết tích.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có đôi lần gặp những người như vậy, nhưng có lẽ, ta sẽ chẳng thể trách móc họ được. Bởi chính ta cũng đang là người đi ngang cuộc đời của một ai đó ngoài kia..."

Nếu họ nói con xấu, hãy cảm ơn họ...

Ở xã hội này, họ vẫn kháo nhau: "xấu là một cái tội".
Và nếu có ai nói điều đó với con, đừng buồn, hãy cảm ơn họ. Với mẹ, đây là một lời nhắc nhở đáng giá để con luôn biết trau chuốt cho ngoại hình và quan tâm tới nhan sắc. Là phụ nữ, đừng bao giờ tự cho phép mình xem thường vẻ bề ngoài và bỏ bê chăm sóc bản thân.
Vì con biết không? Đẹp chưa lúc nào là bất lợi.

Nhưng với mẹ, phụ nữ xấu không phải là vì mũi tẹt, mắt híp, môi sề, cằm vuông…
Con ạ, nếu sinh ra con không được xinh đẹp, ưa nhìn như người ta thì đó là lỗi của mẹ. Nhưng nếu con bị người đời nói này nói nọ, rằng con sống không đàng hoàng, tốt đẹp, hoặc cuộc sống này luôn khiến con bất mãn, thì đó là lỗi của con.

Phụ nữ xấu, với mẹ, trước hết là những người không biết yêu những gì mình đang có trong tay. Trái lại, họ luôn tự ti và dằn vặt, loay hoay với những điều mình sở hữu. Nhan sắc, trí tuệ, tình yêu và vô vàn những thứ khác – đừng vì những tiêu chuẩn chẳng biết có phải là chuẩn mực hay không của thiên hạ mà tự đẩy mình xuống vực, rồi có cố cũng chẳng thể lên…
Phụ nữ xấu, với mẹ, là những người không thể tự làm chủ, luôn dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là đàn ông. Con biết không, đàn ông không bao giờ là bảo hiểm của cuộc đời con được! Con quyến rũ nhất khi con độc lập. Và con cũng sẽ hạnh phúc nhất khi cuộc sống của mình chẳng phụ thuộc vào bất cứ ai.

Phụ nữ xấu, với mẹ, là những người chỉ biết cam chịu chứ không muốn vươn lên. Giá trị của con nằm ở chính những gì mà con cố gắng. Cứ giữ lấy khư khư cái suy nghĩ đàn bà sinh ra là đã khổ, thì đến bao giờ - chúng ta - những người cho rằng mình khổ mới sung sướng được đây?

Phụ nữ xấu, với mẹ, là những người không biết mình đang đứng ở đâu. Sự tự tin khiến con đẹp hơn, nhưng những ảo tưởng quá đà lại dễ làm con vỡ mộng. Sống trong đời, xấu hay xinh, con cũng cần phải tỉnh! Cái đầu có sáng, con mới mong cuộc sống dễ dàng…

Con gái ạ, có hàng trăm cách để khiến mình đẹp lên, nhưng cũng có hàng nghìn cách khiến mình xấu xí đi theo một nghĩa nào đó. Những khuyết tật trong nhân cách mới thực sự là điều xấu nhất, mẹ lo!

Mẹ chỉ cần con luôn yêu lấy bản thân, và an nhiên với những gì mình có. Vì miệng lưỡi người đời, có bao giờ dễ trôi?
tác giả: Lạc Hi

“tỏ tình” rất... LẠ!




Người trẻ chúng tôi giờ có một kiểu “tỏ tình” rất... LẠ!

Chúng tôi thích một người,
Nhưng chúng tôi mơ hồ không biết họ có hứng thú với mình không?
Càng không biết xác suất thành công nếu theo đuổi là bao nhiêu?
Chúng tôi nghe ngóng dò đoán…
Rồi chúng tôi nửa vời, nửa đùa và nửa thật,
Nếu bên kia cũng ỡm ờ đồng ý thì thành, mà nếu bên kia hơi… cương nhẹ thì chúng tôi cũng lùi luôn.

Kết quả, chúng tôi có rất nhiều mối quan hệ nửa vời, bạn bè chẳng phải, anh em không đúng, mà người yêu lại càng không!

Chúng tôi rất muốn tin.
Chúng tôi rất muốn yêu.
Chúng tôi cô đơn thật đấy.
Nhưng chúng tôi nguyện sống chết ôm giữ CÁI TÔI, dứt khoát khi chưa nắm bắt được gì đó an toàn từ đối phương, thì chúng tôi vẫn sẽ “giữ miếng”, để dù mối quan hệ chẳng đi đâu cả thì SĨ DIỆN chúng tôi vẫn nguyện vẹn.

Cái sự sống chết vì tình yêu, điên cuồng lao theo người mình muốn, mạnh dạn tỏ tình nghiêm túc dù xác suất bị từ chối là 99.9% dường như bị xóa bỏ ra khỏi từ điển sống của chúng tôi.

Tôi từng gặp những người điên cuồng, mạnh mẽ phấn đấu trong công việc và sự nghiệp.
Và tôi cũng nhìn thấy đâu đó ngoài xã hội kia, có những người vẫn lăn xả hết mình vì tình yêu.
Nhưng cũng đen cái, 2 tốp này thường không cùng một nhóm người!

Khi người ta có ngoại hình, học thức, nhân phẩm, sự nghiệp, tiền tài… càng ý thức được mình có bao nhiêu ưu điểm, họ càng không sẵn sàng hạ bớt tự tôn để đeo đuổi tình yêu bấy nhiêu. À, mình nhiều điểm tốt thế cơ mà, thiếu gì cơ hội, tại sao mình lại phải cố chấp ở bên một người không cần mình?!?

Thật ra, rất-có-thể người mình thích cũng đang nghĩ thế!
Những kẻ tính toán tự đặt mình lên bàn cân, cố chấp chờ đợi sự chắc chắn từ đối phương. Nhưng bên nào cũng chắc giá, kết quả là lùi dần, để rồi những trái tim ngày càng xa nhau hơn…
Rốt cuộc là tại những thất bại từng đi qua khiến chúng tôi e ngại bắt đầu một mối quan hệ tử tế, hay tại chúng tôi ngày càng quá tự tin vào bản thân mình?

Chúng tôi nào có chờ định mệnh hoàn hảo. Bởi chúng tôi rất rõ, chính mình cũng chỉ là một bản vá víu với đầy những hỏng hóc, nên nào dám mộng mơ điều gì quá xa xôi.
Chúng tôi chẳng cần lời hẹn thề đi cùng nhau tới cuối con đường, nhưng không thích kiểu tình cảm mờ ảo, thật đùa xen lẫn.
Là đòi hỏi cao về mặt cảm xúc và sự an toàn thôi mà...

Ấy, thế nhưng cái cách chúng tôi đối xử với nhau lại khiến cảm xúc ngày càng biến tướng, nếu không muốn nói là để lại nỗi đau và tủi hờn. Chúng tôi tặng nhau lời "tỏ tình" ỡm ờ; hẹn thề chờ đợi tựa như bông đùa, trêu chọc; khuyến mãi thêm biết bao cái seen lạnh lùng không một lời hồi âm đúng lúc... Nhiều câu chuyện đáng nhẽ có thể thành một cuộc tình tử tế, kết quả lại trở thành những mối quan hệ dở ương, có chút động lòng, đi bên đời nhau, nhưng chẳng là gì cả.

Lẽ nào, con người ta mạnh mẽ nhất lại là lúc mình chẳng có gì. Không có gì để mất, chỉ biết lấy hết cảm xúc ra đánh cược điên cuồng mà lao theo người mình yêu. Đen cái, khi người ta chẳng có ưu điểm gì ngoài cái “tình yêu” vô hình - thứ cảm xúc tràn trề ấy lại chẳng đủ khiến đối phương cảm động.

Giữa một mớ những mối quan hệ, có những ngày cô đơn cũng muốn mở lòng, khổ nỗi thấy cái gì cũng mơ hồ và cợt nhả, nên chẳng biết sẽ phải mở lòng với ai.
Đi khắp nơi, đâu đâu cũng thấy người ế
Lang thang khắp chốn, chỗ nào cũng đụng FA
Vậy mà những cái “một nửa” ấy vẫn cứ mãi chòng chọc, chẳng sao mà tìm được miếng ghép khiến cảm xúc nơi mình hài lòng.

Tự dưng thấy văng vẳng trong đầu dăm câu hát…
"Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời,
Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi
Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi
Do anh khó, hay là người khó em ơi?"
@nightfly
Pic: Pinterest

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...