Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

TRUYỆN NGẮN: ANH YÊU EM



Họ cưới nhau được hai năm. Anh thích văn chương và thường “post” những sáng tác của mình lên mạng, nhưng chẳng mấy ai đọc chúng. Anh cũng thích nhiếp ảnh và hay chụp hình cho người thân, bạn bč. Anh yêu chị. Chị cũng yêu anh. Chị khá bướng bỉnh và luôn “bắt nạt” anh. Còn anh là một người đàn ông nhã nhặn, luôn bỏ qua những lỗi lầm của chị. Hôm nay, chị lại nổi cáu với anh.
- Sao anh không chụp hình đám cưới cho nhỏ bạn của em? Nó hứa là sẽ trả tiền mà.
- Hôm nay anh không có thời gian.
- Hừ!
- Gì cơ?
- Không có thời gian à? Anh viết ít lại một chút là có thời gian ngay ấy mà.
- Anh,… Rồi sẽ có ngày, sẽ có ai đó “nhìn ra” tác phẩm của anh.
- Em không quan tâm. Anh phải chụp hình cho nhỏ bạn em.
- Không được.
- Chỉ lần này thôi.
- Không.
Sự thương lượng “hạ màn” nhưng lại chưa có kết thúc. Tuy nhiên, chị cũng cố đưa ra lời cảnh báo: “Anh phải đồng ý sau ba ngày, nếu không…”.
Ngày thứ nhất. Chị chiếm giữ nhà ăn, phòng tắm, máy vi tính, tủ lạnh, ti vi, và cả máy nghe nhạc… Để tỏ ra “rộng lượng”, chị cho phép anh được vào phòng ngủ. Dĩ nhiên là chị cũng ngủ trên chiếc giường đó. Anh chẳng tỏ vẻ gì bận tâm, ít ra anh cũng còn một ít tiền trong ví.
Ngày thứ hai. Chị quyết tâm làm một cuộc ruồng bố. Chị dốc hết tất cả những gì có trong ví của anh và cảnh báo lần nữa: “Hãy quyết định nhanh, nếu không anh sẽ phải nhận lãnh hậu quả…”. Lúc này thì anh có vẻ bối rối. Đêm. Trên giường. Anh năn nỉ chị hãy mau chóng kết thúc chuyện “quái quỉ” này. Chị không hề lay động. Chị đã nói là sẽ giữ lời, cho đến khi nào anh đồng ý mới thôi.
Ngày thứ ba. Đêm. Trên giường. Anh nằm quay mặt qua một phía, chị nằm quay mặt qua một phía. Anh mở lời trước:
- Chúng ta cần nói chuyện.
- Nếu không phải là về đám cưới thì thôi.
- Một chuyện rất quan trọng.
Chị im lặng.
- Chúng ta ly hôn nhé.
Chị như không tin vào tai mình.
- Anh mới gặp một cô gái.
Chị hoàn toàn giận dữ và muốn lao vào anh. Nhưng chị đã cố bình tĩnh để anh nói hết, mắt ngấn nước. Một cách rất cẩn thận, anh rút ra từ ngực mình một tấm hình.
- Cô ấy rất đẹp.
Mắt chị đầm đìa nước mắt.
- Cô ấy có một nhân cách tốt.
Tim chị như vỡ ra từng mảnh, bởi vì anh đã đặt một bóng hình khác nơi “gần trái tim anh”.
- Cô ấy nói rằng sẽ ủng hộ sự nghiệp viết lách của anh sau khi kết hôn.
Chị cảm thấy ghen với người phụ nữ đó, bởi vì cô ấy đã nói ra điều mà chị cũng đã từng nói với anh trước khi họ kết hôn.
- Cô ấy thật lòng yêu anh.
Chị ước gì có thể hét lên: “Em thì không à?”.
- Nên anh nghĩ, cô ấy sẽ không bao giờ ép anh làm những điều mà anh không muốn làm.
Sau khi nghe anh nói như vậy, chị cũng có suy nghĩ, nhưng cơn thịnh nộ vẫn không nguôi được.
- Em có muốn xem tấm hình anh đã chụp cho cô ấy không?
Chị (…)
Anh đưa tấm hình trước mặt chị. Chị hất tay anh ra và tát anh một cái thật mạnh. Anh chỉ còn biết thở dài. Chị thì khóc. Anh cất tấm hình vào túi áo. Chị quấn mình vào chăn. Anh tắt đčn và nhắm mắt. Chị ngồi dậy, bật đčn. Anh ngủ rồi. Chị thì không tài nào chợp mắt nổi. Chị hối hận vì đã có thái độ không phải đối với anh. Chị khóc và nghĩ ngợi lung tung. Chị muốn đánh thức anh dậy và nói chuyện nhẹ nhàng với anh. Chị không muốn cáu gắt với anh nữa. Chị liếc nhìn vào ngực anh. Chị muốn trông xem khuôn mặt cô ấy như thế nào. Chị khẽ đưa tay lấy tấm hình. Chị như vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Đó là một tấm hình của chị. Tấm hình mà chính anh đã chụp cho chị. Chị cúi xuống hôn vào má của anh. Anh mỉm cười. Anh chỉ giả vờ ngủ.
Hãy để lại biểu tượng cảm xúc để tôi biết rằng bạn đã đọc câu chuyện này nhé !
- sưu tầm -


Lãng mạn đâu cần thời gian 
Người ta cho rằng lãng mạn là tư thế của tuổi trẻ, người ta đổ tại cuộc sống hối hả đã cướp đi của con người những giây phút ngọt ngào. Đâu phải…
 20 tuổi
Nàng vừa đôi tám, xinh đẹp như bông hoa chớm nở. Tôi si tình trồng cây trước nhà nàng. Là tiểu thư lá ngọc cành vàng, bố nàng canh giữ ghê lắm. Đi học về cổng rào khép kín. Làm sao nàng có thể thấy được tình tôi? Tôi như kẻ mộng du đi lang thang quanh nơi nàng ở hòng mong nhìn thấy bóng nàng qua cửa sổ tầng hai. Tôi cầm ghita, đứng ngoài bờ rào cất lên những tiếng đàn da diết.
Trong hương thơm hoa móng rồng ngọt ngào nhưng quá gần cũng đâm ra… ngột ngạt, tôi vẫn kiên trì đứng chôn chân tại chỗ. Cửa sổ sáng đèn và bố nàng xuất hiện… như một hung thần. Từ đó, tôi bị cấm lảng vảng quanh nhà nàng trong vòng bán kính 100m. Kiểu này lại càng làm tôi đâm rực cả người.
Tôi chờ nàng trước cổng trường mỗi lần tan học. Tôi nhờ đứa bạn đưa cho nàng những lá thư thoang thoảng hương nhài. Tôi chép tặng nàng những bài thơ tình của nữ sỹ Xuân Quỳnh. Chữ xấu nên tôi phải chong đèn viết đi viết lại nhiều lần…
Vào ngày sinh nhật nàng, tôi không làm sao tiếp cận được. Bó hoa trên tay đã héo từ lúc nào. Chờ đến tối muộn, tôi đánh liều trèo qua bờ rào quyết chí tìm gặp tình yêu. Quái quỷ thế nào dây thép gai chọc một phát làm một đường rách to tướng sau mông. Nhưng đã vào được hang cọp thì xá gì xấu hổ quần rách. Nàng xuất hiện trên khung cửa sáng đèn, giấc mộng chiêm bao của tôi đã thành hiện thực. Nàng nở nụ cười dịu dàng nhận lấy bó hoa đã héo. Và nàng mở cổng sau cho tôi trở về nhà. Chuyện đó bố nàng hoàn toàn không biết.
 30 tuổi
Chúng tôi vừa đi nghỉ tuần trăng mật về. Cảm giác thật tuyệt. Tôi nhớ nàng ngay cả khi ở bên cạnh nàng. Điều này thật không dễ gì tin nổi. Hết giờ làm, tôi phóng bay bay về nhà. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và cùng cười lăn ra khi nồi thịt kho trên bếp cháy đen can tội mải chơi cá ngựa.
Hạnh phúc thật tuyệt vời khi mỗi sớm mai thức dậy, tôi nhìn thấy gương mặt nàng đang kề cận, viền mi khép nhẹ, hơi thở đều đặn, đôi môi như đang phụng phịu trong một giấc mơ nào đó. Tôi vẽ khuôn mặt nàng bằng ánh mắt yêu thương trong sự im lặng của ngày mới. Những sợi tóc mềm mại của nàng cọ vào mặt tôi buồn buồn, khiến tôi muốn vùi đầu vào hương tóc ấy mãi mãi.
Có những ngày nỗi nhớ nàng bỗng dưng trỗi dậy. Chỉ kịp hối hả nhắn tin cho nàng rủ rê trốn làm đi chơi. Rồi cả hai đứa hí hửng đón nhau, vui mừng như thể mới là tình nhân. Nếu ngày xưa, tôi đón đưa nàng đi làm để rồi trả về cho bố mẹ nàng thì giờ tôi đưa nàng về thẳng nhà chúng tôi.
Nếu ngày xưa, tôi ở nhà đoán già đoán non giờ này nàng đang làm gì thì giờ đây tôi lúc nào cũng có nàng bên cạnh. Nàng sợ nhỏ thuốc mắt à, đã có tôi nhỏ hộ. Nàng sợ bóng tối à, đã có tôi chở che. Nàng sợ gián à, đã có tôi là dũng sĩ diệt gián. Việc gì tôi cũng làm được vì nàng. Tôi là anh hùng mà.
 40 tuổi
Hình như mình già thật rồi? Vợ chồng tôi vẫn nói với nhau như vậy khi thấy hai đứa trẻ lớn lên từng ngày. Suốt ngày bận tối mặt tối mũi ở cơ quan, đến lúc về nhà cũng không được yên với lũ trẻ. Thành ra đừng nghĩ đến chuyện đi chơi để nâng cao đời sống tinh thần. Xem phim, xem kịch, xem ca nhạc… tất tật đều xa lạ. Với lại có lẽ đến tuổi này, những nhu cầu về tinh thần giảm xuống đến mức tối đa. Căn bản là không có thời gian và đã quá mệt.
Nhưng dù bận đến mấy, tôi vẫn thích được pha nước tắm cho cô ấy vào buổi tối. Và xoa bóp bàn chân cô ấy bị cước sưng vù lên trong chậu nước muối ấm vào những ngày đông lạnh buốt. Thấy cô ấy hết đau và ngủ ngon cho đến sáng là tôi an tâm. Cô ấy vẫn dặn tôi là đừng kể cho ai nghe chuyện này, người ta dễ nói này nói nọ. Tôi lại không thấy sao cả. Ngại gì đâu chuyện chăm sóc nhau cỏn con ấy. Mình chăm vợ mình, đâu phải chăm vợ người khác mà sợ nói nhỉ?
 50 tuổi
Kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Tôi đưa mình đi nghỉ. Mình vốn thích những chỗ yên tĩnh không có quá nhiều người. Chúng mình nằm dài bên nhau, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ đằng xa. Điện thoại đã tắt. Bọn trẻ ở nhà đều đã biết tự lo.
20 năm, khoảng thời gian vụt qua nhanh tưởng như ngày hôm qua. Đêm đầu tiên ở biển, chúng mình đã thức cả đêm nói chuyện. Có những kỷ niệm, những cảm xúc và suy nghĩ thầm kín giờ mới kể nhau nghe.
20 năm, chúng mình cùng nuôi nấng, dạy dỗ các con và gây dựng cuộc sống. Có những ngày mưa bão nhưng sau rồi tình yêu vẫn ở lại bên mình.
20 năm, mình đã vất vả bao nhiêu. Có những đắng đót trong lòng, vào một lúc nào đó, tôi đã không sẻ chia với mình.
20 năm, tôi cầm tay mình, đeo cho mình chiếc nhẫn đáng ra tôi phải có cho ngày cưới. Chiếc nhẫn tròn, không kim cương, không saphire, mà khiến mình bật khóc. Tôi ôm mình vào lòng nói lời xin lỗi và cảm ơn.
20 năm, tôi vẫn có thể nói lời yêu mình mà không chút đắn đo, không chút gắng gượng. Lời yêu không xa lạ và không phải một mỹ từ.
 60 tuổi
Con cái đều đã lớn cả, chúng bứt đi hết rồi. Chỉ có hai vợ chồng già, ăn ít, tôi bảo em đi chợ tuần rồi nấu cho cả ngày ăn mà em không chịu. Em vẫn hàng ngày đi chợ, nấu cơm. Mỗi thứ liu xiu trong lòng đĩa nhỏ nhưng cái gì cũng ngon mắt. Em bảo ngày xưa mải lo cho chúng nó, giờ là lúc mình lo cho nhau.
Chiều đến hai vợ chồng đi bách bộ. Hết hai vòng hồ thì ngồi ở ghế đá nghỉ, nói dăm ba chuyện linh tinh. Có những lúc lâu im lặng nhìn ra mặt hồ, thấy bình yên lạ lùng. Đôi lúc tôi thấy mình thật may mắn vì giờ vẫn còn khỏe mạnh và có em bên cạnh.
Tối đến, em trải giường, tôi cầm sách đọc cho em nghe. Đến đoạn nào hay, thảo nào em cũng bắt tôi đọc đi đọc lại vài lần. Quyển này hai vợ chồng đi nhà sách mua dạo nọ, cùng với một chồng khác nữa. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn chưa xong quyển đầu tiên. Nhưng có sao đâu, vì chúng tôi còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cho nhau.
 ...
… Tôi không phải là một nhân vật hiện hữu.
Tôi nằm trong mỗi chúng ta.
Đó là những lát cắt chúng ta soi thấy trong cả cuộc đời.
Có thể chỉ ngắn ngủi và thoáng qua, nhưng miễn là đừng bỏ quên nó trong một vách ngăn chật hẹp nào đó của trái tim.
Đừng quên rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời, một sinh mệnh, sẽ là quá muộn nếu để yêu thương vụt mất.
Đây chẳng phải chỉ là giấc mơ của mình tôi… mà tôi biết… còn là của một người nữa.
copy từ page Hạt giống tâm hồn (tâm lý con người )

Hãy để lại biểu tượng cảm xúc để tôi biết rằng bạn đã đọc câu chuyện này nhé !


Nhiều người tự cho phép bản thân có quyền nghỉ ngơi sau khi rời công sở bằng cách sa đà vào các kênh giải trí vô bổ, đọc những trang báo lá cải hay hồi tám hàng giờ đồng hồ mà chẳng giúp ích gì cho não bộ. Chúng ta nên biết rằng nuông chiều bản thân quá mức là giết chết tương lai của chính mình đấy
Sống chậm là tốt nhưng không phải lúc nào cũng nên như vậy
Chúng ta thường hay chia sẻ về lối sống vội cho rằng sống quá nhanh sẽ lấy mất đi của ta rất nhiều thứ. Trước giờ tôi cũng không đồng tình với lối sống nhanh, nó thiếu khoa học quá. Tuy nhiên đừng nhầm lẫn giữa việc cân bằng thời gian với việc bạn bắt đầu dần trở nên lười biếng nhé.
Để thấy cuộc sống không trôi quá nhanh và vội vàng, ta khuyến khích nhau sống chậm lại. Điều này là cần thiết nhưng không lạm dụng quá. Vì nếu một ngày bạn cho phép bản thân lững thững bước đi giữa dòng người đang nỗ lực từng xăng-ti-mét trên hành trình cố gắng, bạn sẽ nhận ra bản thân mình sẽ bị bỏ lại rất xa. Sống chậm là tốt nhưng không phải lúc nào cũng nên như vậy.
Hương – một bạn trẻ tôi biết có lần chia sẻ rằng: Bây giờ em chỉ ước được về quê nuôi cá và trồng thêm rau, sống cuộc sống có cây xanh, ao vườn có gió trời trong trẻo của miền quê Bắc Bộ. Hương nói em quá mệt mỏi với cuộc sống thành thị, guồng bon chen và những toan tính vội vã không phù hợp với em. Hương còn trẻ lắm, cô ấy mới 25 tuổi nhưng sớm có suy nghĩ về vườn rồi.
Tâm lý tìm về “chốn yên bình” hiện có ở nhiều người đang ngày ngày sinh sống tại thành phố để mưu sinh kiếm sống. Cuộc sống mệt mỏi là đúng rồi, cuộc sống nơi phồn hoa kiếm miếng cơm càng mệt mỏi hơn. Nhưng tôi tin dừng lại hay trốn tránh không phải là cách khôn ngoan cả. Tất cả những ai trốn tránh hiện thực, từ chối đưa bản thân phải nỗ lực và trực tiếp đi vào các thử thách mà chọn cách “sống chậm giả tạo”đều là hình mẫu của kẻ thất bại. Là bạn đang rất lười biếng, sống thiếu trách nhiệm với cuộc đời của mình mà thôi. Nếu bạn nghĩ cuộc sống là ganh đua bạn sẽ rất mệt mỏi nhưng nếu bạn nghĩ cuộc sống là hành trình để bạn trở nên phiên bản tốt nhất thì mọi nỗ lực công sức bỏ ra với bạn lúc ấy sẽ có động lực. Tôi nhấn mạnh là: Càng trẻ, càng phải cố gắng, phải luôn để bản thân trong tâm thế hướng về phía trước, chỉ có tiến lên mới là cách sống thực thụ.
Ai cũng đi làm 8 tiếng đâu chỉ riêng bạn? Bạn đã tối ưu hóa 8 tiếng đi làm của mình chưa
Mỗi người đều có 24 giờ/ngày và một cơ thể cùng chiếc đồng hồ sinh học tạo hóa ban tặng. Mọi thứ rất công bằng, ai cũng đi làm 8 tiếng như nhau nhưng có một số người kêu than một số người khác lại tranh thủ được làm việc nhiều hơn 8 tiếng đó. Họ đâu phải siêu nhân. Xét về nguồn lực con người họ giống bạn chỉ khác nhau ở chỗ họ có mục tiêu rõ ràng và nền tảng kỷ luật đanh thép. Họ có tham vọng và tìm mọi cách để bản thân tốt hơn mỗi ngày.
Còn bạn 8 tiếng đi làm bạn dành bao nhiêu thời gian cho giải quyết công việc, phát triển chuyên môn. Bạn dành nhiều hay rất ít thời gian lướt facebook, xem video trên watch? Tất cả những việc đó có thực sự phục vụ cho công việc hiện tại? Nên nhớ 8 tiếng ở công ty bạn được trả lương để làm việc, tập trung cho công việc chứ không phải để giết thời giờ. Theo quan sát của tôi hầu hết những ai than mệt và chán nản đều do không thực sự nghiêm túc trong khoảng thời gian tám tiếng đó.Họ sa đà vào hàng nghìn dòng tin nhạt nhẽo, chính những thứ vô bổ ấy khiến họ trì trệ, kéo họ ngày một đi xuống.
Mẹ tôi ngày xưa làm kế toán trưởng cho một doanh nghiệp nhà nước nên rất bận, vào những khoảng thời gian phải quyết toán thuế bà còn mang cả tập giấy tờ dày cộm về nhà làm, ngoài ra bà còn mang cả sách tài chính về đọc, cuối tuần lên thư viện quốc gia đọc tạp chí kinh tế, chính sách về thuế gần như mẹ tôi không có thời gian rảnh vì bà vừa đi làm vừa chu toàn cả việc cơm nước. Chưa khi nào tôi thấy bà kêu mệt hay than chán nản công việc. Tôi phục bà sát đất vì lúc đó bản thân cũng đang sinh viên thực tập ở một công ty nọ, thanh niên sức dài vai rộng đã cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi lắm rồi. Nhìn cách làm việc của mẹ tôi mới hiểu: Chính mục tiêu, sự tập trung và nghiêm túc trong công việc sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả chứ không nhất thiết thể chất của bạn phải khỏe mạnh đến mức nào.
Thế giới này có nhiều người giỏi hơn bạn còn cố gắng hơn bạn đấy. Đừng cho bản thân có quyền nghỉ ngơi trong khi bản thân chưa thực sự chăm chỉ
Nếu bạn dừng lại và ngừng cố gắng nghĩa là bạn đang thụt lùi. Chẳng có gì tự hào về điều này cả. Đừng nghĩ những người giàu có và tài giỏi thì họ nhàn hạ. Những người ưu tú hơn bạn vẫn cố gắng hơn bạn đó, họ làm việc nuôi dưỡng đầu óc họ hàng ngày. Phần đa những người thành công họ đã nỗ lực rất nhiều và dù có giàu có đến mức độ nào đi nữa họ vẫn không ngừng làm việc vì chỉ có hành động như vậy mới giúp họ giữ dược thành tựu và tạo ra nhiều giá trị hơn.
Nước Mỹ có rất nhiều tỷ phú nơi mà người dân chăm chỉ lao động dù đã kiếm đủ tiền để sống sung túc cuối đời. Người Mỹ đi du lịch vẫn đem theo công việc, hoặc thậm chí không đi du lịch nhiều năm liền nếu họ đang xây dựng sự nghiệp.
Đây là cách những người Mỹ đầu tiên làm việc khi khám phá ra châu lục rộng lớn này. Suy nghĩ đầu tiên của họ không phải là “Uống tí trà nào” mà là “Hãy làm việc thôi”.Với họ luôn có rất nhiều việc quan trọng phải làm: Các thành phố cần được dựng lên, phía Tây cần được mở rộng, xây dựng nền chính trị táo bạo cần sớm được thử nghiệm. Hồi đó không có thời gian để dông dài và rõ ràng là đến bây giờ người Mỹ vẫn nghĩ như vậy. Họ làm việc nhiều giờ hơn người dân của bất kỳ nền văn hóa nào khác.
Người Mỹ dành sự trân trọn đặc biệt cho những ai yêu lao động và nỗ lực tìm cách biến các doanh nhân xuất sắc ngày một nổi tiếng. Ở Mỹ Donald Trump và Bill Gates thực sự là những ngôi sao. Stephen R.Covey, Jack Welch và Lee Iacocca là những tác giả ăn khách bậc nhất. Thay vì Bonjour Paresse (Lười biếng ơi, xin chào), những cuốn sách bán chạy nhất tại xứ sở cờ hoa là The Seven Habits of Highly Effective People (Bảy thói quen của người thành đạt) và Good to Great (Từ tốt đến vĩ đại). Những ông chủ tỉ phú của các đội bóng, như George Steinbrenner và Mark Cuban, cũng được đưa tin thường xuyên như các vận động viên của họ.
Không riêng gì người Mỹ mà với những người thành đạt, làm việc giúp họ cảm thấy mình là người quan trọng, hay mình đã đạt được mục đích; công việc có thể khiến họ cảm thấy như thể đó là tất cả những gì họ có; nếu mất đi công việc thì họ chẳng còn gì cả.
Thế giới này quả thực rất nhiều người vừa giỏi lại còn chăm chỉ hơn chúng ta nữa. Nếu bạn đang mưu cầu cuộc sống hạnh phúc thì lười biếng là chính là lựa chọn tệ nhất, tiếp tục kéo dài sự trì trệ và chán nản cuộc sống của bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đừng cho phép bản thân nghỉ ngơi nếu bạn chưa thực sự chăm chỉ nhé!
Nguồn: Phạm Ngọc Anh
 

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019


Có một người nông dân rất nghèo khổ, ông quần quật làm việc từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt mà vẫn cứ mãi lẩn quẩn trong sự nghèo khó.

Một ngày của ông bắt đầu từ rất sớm, ông đi làm đồng nhưng lúc ra đến ruộng mới phát hiện không tìm thấy lưỡi cày. Vốn định đi tìm lưỡi cày, thế nhưng ông ta nghĩ đến mấy con lợn ở nhà vẫn chưa cho ăn, thế là ông ta lập tức quay về nhà.

Đi qua nhà kho thấy vài củ khoai tây, ông ta liền nghĩ khoai tây sẽ có khả năng nảy mầm, thế là ông lại đi vòng ra ruộng khoai tây xem.

Khi đi qua đống củi, ông lại nhớ ra trong nhà thiếu củi. Đúng lúc đi lấy củi thì nhìn thấy con gà ốm nằm trên đất…

Cứ như vậy người nông dân chạy đi chạy lại, cuối cùng từ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn, người nông dân này vẫn chưa tìm được lưỡi cày, lợn cũng chưa cho ăn, ruộng cũng chưa cày, cuối cùng chẳng có việc nào làm xong.

Trong cuộc sống, có rất nhiều người cũng như thế. Khi chúng ta không kiên trì quyết đoán thì thường rất khó hoàn thành bất cứ việc gì. Bạn không chú tâm vào công việc của mình mà cứ bị chi phối bởi hoàn cảnh xung quanh thì kết quả là chẳng có việc nào thành công, cốt lõi của vấn đề chính là thiếu tính kiên nhẫn và sự tập trung.

“Khi tin nhắn bắt đầu ngắn đi với bạn, có nghĩa là nó đang dài ra với người khác.”
- Sưu tầm -

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019



"Thế giới này quả thực không công bằng. Người tổn thương bạn sâu sắc nhất, bạn lại yêu nhiều nhất. Người đối với bạn tốt nhất, bạn chỉ có thể đối với người ta mà áy náy không yên. Người sớm từ bỏ bạn rồi, bạn lại một mực nhung nhớ, mà người luôn muốn ở bên bạn, bạn lại chán ghét cho rằng người ta phiền toái. Người khiến bạn đau lòng rơi lệ, bạn buông bỏ không được!

Người biết chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn, bạn lại không cần. Sự bất công của cuộc đời, vốn dĩ chỉ là do sự vướng mắc của nội tâm.
Đối với người khác công bằng một chút, bản thân bạn cũng sẽ sống tốt hơn một chút…"

- Sưu tầm -


 
Jack Ma từng nói rằng: “Khi bán cho bạn bè hay người thân trong gia đình. Dù bạn có bán bằng giá nào đi chăng nữa thì họ vẫn luôn cảm thấy bạn đang kiếm tiền từ họ. Dù có rẻ tới mức nào đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ không trân trọng điều đó”.

Sẽ luôn có những người không quan tâm đến CHI PHÍ, THỜI GIAN và NỖ LỰC mà bạn bỏ ra. Họ thà để người khác lừa gạt, kiếm chác từ mình còn hơn là ủng hộ những người mà họ quen biết.

Lý do đơn giản bởi trong thâm tâm những người này luôn nghĩ rằng: Liệu anh ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ mình? Thay vì nghĩ rằng: Anh ấy đã giúp mình tiết kiệm được bao nhiêu?

Đây là ví dụ điển hình về suy nghĩ và lối tư duy của những người nghèo!

--------------------
Những triệu phú, tỷ phú đã làm giàu bằng cách nào? Một trong những lý do chính là bởi những người này luôn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác kinh doanh, quan tâm tới lợi ích của người khác. Và quan trọng nhất, họ biết rằng làm như vậy, tự nhiên sẽ nhận lại được nhiều hơn.

Họ hỗ trợ bạn bè và sau đó bạn bè lại hỗ trợ lại họ. Cứ như thế vòng tròn của sự giàu có sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển hơn nữa. Như một quy luật logic đơn giản, bạn sẽ trở nên giàu có hơn khi hiểu được điều này.

Jack Ma nói rằng: "Trong bán hàng, người đầu tiên tin tưởng bạn chính là những người xa lạ. Bạn bè sẽ là những người dè chừng bạn, thậm chí bạn thân sẽ xa cách bạn. Còn gia đình sẽ coi thường bạn”.

Tuy nhiên thật trớ trêu, tới ngày mà bạn đạt được thành công, có thể chi trả cho các bữa tiệc sum họp hay những chuyến đi chơi, bạn sẽ nhận ra rằng: Tất cả những người kể trên sẽ đều có mặt, ngoại trừ những người lạ.
71799498_2651143771875143_3338520453328142336_n.jpg
Tôi chẳng biết bạn định nghĩa thế nào về một người đàn ông tốt. Có người sẽ cho rằng, giàu có, ga-lăng, đẹp trai, tốt bụng, hiền lành, lãng mạn là tiêu chí của một người đàn ông tốt. Cũng có người nói rằng, người đàn ông biết xắn tay áo vào bếp cùng vợ, biết thức dậy lúc nửa đêm thay tã lót cho con, biết từ chối các buổi nhậu để được về cùng ăn cơm với gia đình là một người đàn ông tốt.

Hay có người bảo, đừng hiền quá, hư hư một chút, cá tính một tẹo nhưng yêu thương ấm áp là được.

Vâng!
Tôi đồng ý, những người như thế là những người đàn ông tốt.

Nhưng, tiêu chí đầu tiên của tôi khi đánh giá họ là một người đàn ông tốt, thì nhất định họ phải là một người đàn ông chung thuỷ.

Chẳng có gã đàn ông tốt nào lại khiến người phụ nữ của mình đau khổ chỉ vì tính tham lam.

Với đàn ông, lười một tí cũng được, không biết nấu cơm không biết rửa chén cũng không sao. Với đàn ông, ham chơi một tí cũng được, thỉnh thoảng bỏ vợ ăn cơm một mình cũng không sao nhưng nhất định không được lơ là bếp núc với vợ để đến nấu cơm cho một người phụ nữ khác, bỏ vợ ở nhà để chén say sưa cùng nhân tình ở một nơi ấm áp khác. Ham chơi và lười biếng vẫn có thể trở thành đàn ông tốt nhưng lăng nhăng và giả dối là những kẻ đàn ông tồi

Tình yêu trên đời chỉ có một nhưng những thứ na ná như nó thì vô vàn, đàn ông tốt sẽ biết hết lòng vì người yêu mình và đối xử một cách có chừng mực với những thứ tình cảm khác. Đừng vạch ranh giới rõ ràng cho người đàn ông của bạn với những người phụ nữ khác, vì họ còn có công việc, có những mối quan hệ cần đến sự giao tiếp và gặp gỡ.
Đừng phát điên lên chỉ vì thấy họ ngồi cafe với cô nào đó, đừng ghen ầm lên rồi múa mồm khua tay chỉ vì họ chở một cô gái nào đó.
Để có được một người đàn ông tốt thì trước hết phải có một người phụ nữ tinh tế, có niềm tin và sự cảm thông.
Người đàn ông của bạn, họ sẽ biết đường về nhà sau những cuộc gặp gỡ vì họ biết rằng, ở nhà, họ có một chỗ dựa hơn cả một tình yêu.
Đừng khiến họ sợ hãi, đừng bắt họ nghĩ về gia đình với một cái thở dài, vì khi đó, chính bạn đã biến họ trở thành những người đàn ông tồi đấy.

Tôi không khẳng định đàn ông nào cũng tốt, nhưng tôi chắc chắn rằng, khi một người đàn ông ở cạnh một người phụ nữ tốt, chắc hằn anh ta sẽ trở thành một người đàn ông tốt.

Có lẽ, bạn đang nghĩ đến những tên ngoại tình dù vợ rất tốt, những thằng lăng nhăng dù người yêu xinh đẹp, hiền lành và chu đáo.
Cũng phải! Vì đôi khi, có những kẻ, sự tham lam, hư hỏng đã ăn sâu vào máu thịt của họ. Nhưng thay vì trách móc và phán xét họ không tốt, ta nên hiểu rằng, họ thật đáng thương vì cả đời vẫn chưa một lần nếm được vị tình yêu thật sự.

Nhớ nhé!

Đàn ông muốn tốt, trước hết đừng lăng nhăng.

Phụ nữ muốn có được một người đàn ông tốt, hãy tinh tế, hãy tin tưởng, hãy yêu thương và tôn trọng quyền tự do của họ!

Sưu Tầm
#QuỳnhDinô

GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN.



Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:
Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD. Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD. Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD.
Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tuỳ thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khoẻ nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.
Không có cụm từ nào tai hại cho bằng 3 chữ “Giết thời gian”. Nhiều người tìm những thú vui tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.
Bạn có nhận được ra giá trị của thời gian?

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

VÀI ĐIỀU CHO CÁC BẠN TRẺ


1. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tụ tập ít thôi, shopping ít thôi. Nếu tốt nghiệp Đại học mà bạn vẫn phải nhờ vả xin việc, thì nên tự hỏi cả thời Đại học bạn đã giết thời gian thế nào.
2. Tiêu tiền cho đúng cách. Cái gì cần dùng và có ích thì hẵng mua, cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua. Nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại từ iPhone 6 lên iPphone 7 chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút thì dùng iPhone 6 cũng được. Đừng có khoa trương khi thực chất bản thân chưa làm được gì.
Nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường, hay vẫn phải xin tiền bố mẹ, thì đi xe đạp cũng được, không cần đi Vision hay Vespa làm gì. Đồng tiền kiếm thực sự không dễ.
3. Sống có kỷ luật đi. Đừng có lười biếng, lộn xộn, hay ham vui quá đà. Tự kiểm soát cuộc sống của mình, vì không ai làm điều đó hộ mình cả. Tuổi trẻ, đừng biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn.
4. Sống có lý tưởng lên. Nghĩ thoáng ra, nghĩ rộng ra, làm thật nhiều vào và đừng sợ sai. Đạp lên định kiến với áp lực xã hội mà sống. Tuổi trẻ, phải sống như chưa từng được sống.
5. Phải độc lập. Phải cố gắng. Tự mình học, tự mình cố gắng, tự mình kiếm việc làm, tự mình kiếm tiền, tự xây dựng sự nghiệp. Những gì tự mình có mới là của mình.
6. Tích lũy tiền đi các bạn, Càng lớn các bạn cần phải hiểu là, chẳng phải tự nhiên mà độc lập, rồi mới có tự do. Có tự do rồi mới có hạnh phúc được.
- Hãy tiết kiệm chi phí nhà ở hiện tại thấp nhất có thể (ở tại cty, ở nhờ nhà người thân, ở chung phòng với nhiều bạn bè khác,...). Nhiều anh em không thể tích lũy được vì chi phí chỗ ở này có thể lên mức 3-5tr/tháng, sẽ rất không hợp lý cho giai đoạn tích lũy vốn để mua nhà hoặc làm ăn này.
- Ngoài các khoảng ăn uống & ở, thì hầu hết chúng ta mất tiền nhiều nhất là vào các THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, XE CỘ, THỜI TRANG,... mặt hàng có THƯƠNG HIỆU và thiết bị ĐỜI MỚI NHẤT. Với thu nhập hiện tại & cách mua sắm này chỉ khiến bạn ngập trong nợ nầng mà thôi. Tụi nhân viên mình có đứa sài IPhone X, dàn máy tính 40-50 triệu, hay chuột máy tính/loa nghe nhạc/tai phone,... lên đến 5-7tr mỗi thiết bị. QUỲ!!! "Đó là lý do vì sao tới giờ tụi bây vẫn chưa có nhà đấy!" 😢
- Đừng mang nhiều tiền mặt trong túi, hạn chế xài thẻ tín dụng & các apps hỗ trợ thanh toán
- HÃY MUA TÀI SẢN THAY VÌ TIÊU SẢN
Nghĩ khác đi. Tìm cái mới, nghĩ điều mới, làm điều mới, thậm chí là điều điên rồ và kỳ quặc.
Tuổi trẻ, đừng sống mòn như một chiếc máy cũ kỹ, hay như một con robot đã được lập trình...

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...