Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

"Vì em đến với thế giới này đã là một điều đặc biệt"

Quan trọng nhất là em phải thật mạnh mẽ, hạnh phúc vào đấy!

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Anh và cô là bạn cùng lớp đại học. Anh yêu cô bốn năm cũng như một ngày, nhưng cô không yêu anh, vì anh không phải là chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của cô.
Tốt nghiệp xong, cô nhận công tác ở một thành phố phía nam. Anh cũng tự nguyện vứt bỏ hết tất cả những gì đang có ở đây để theo cô. Nhưng cô không vì vậy mà thay đổi cái nhìn đối với anh, hơn nữa còn tỏ vẻ không hài lòng mỗi khi anh xuất hiện. Cô có bạn trai, trong một lần anh đến tìm cô, cô nói : "Anh đừng đến đây nữa, em có bạn trai rồi !".
Cô nhìn thấy trong mắt anh sự thất vọng, cô muốn anh đừng hy vọng nữa, anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi : "Em yêu anh ấy ?". Cô không trả lời, nhưng có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc từ trong mắt cô. Trước khi quay lưng ra đi, anh nói : "Có thể cho anh ôm em một lần được không ?". Cô kiên quyết lắc đầu. Từ đó anh thực sự không đến tìm cô nữa, cô cũng dần dần quên anh đi.
Bỗng nhiên một ngày anh đến gặp cô : "Đi uống cafe được không, ngày mai anh phải đi Mỹ rồi !". Cô đồng ý vì nghĩ rằng anh sắp phải đi xa, chỉ là uống cafe thôi mà. Một ly cafe uống mãi không xong, chuông điện thoại của cô reo, là điện thoại của bạn trai cô, cô cười cười xin lỗi : "Em phải đi rồi !". Anh cũng cười : "Vậy để tôi tiễn em". Cô vừa mới bước đi anh đã kéo cô đứng lại, nói dứt khoát : "Có thể cho anh ôm em một lần được không ?".
Cô muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh đi tới trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô ngửi thấy hơi thở của anh, lập tức dây thần kinh toàn thân cô căng ra. Anh bắt đầu vuốt nhẹ lưng cô, từ gáy chầm chậm men theo cột sống, không nặng không nhẹ, một ngón tay di xuống dưới. Lửa giận trong lòng cô bốc lên, cô nghĩ : "Chỉ cần anh ta nhích thêm một phân nữa thôi thì mình sẽ dùng chân đá anh ta" . Nhưng anh đến đó thì ngừng lại, nhẹ nhàng buông cô ra, nói khẽ : "Anh yên tâm rồi !".
Cô sững sờ một hồi và lập tức hiểu ra điều anh muốn nói, cổ họng ngẹn lại, trước mắt cô là một màn sương khói. Năm thứ 3 đại học, trong một chuyến đi chơi cô bị tai nạn giao thông, xương cột sống bị gãy, vẫn âm ỉ đau cho đến tận bây giờ. Cô vẫn luôn nghĩ rằng anh không hề hay biết chuyện đó.
Ngày thứ hai, anh bay đi Mỹ. Cô đứng trên sân thượng nhìn chiếc máy bay bay qua, trước mắt là cái gì đó mơ hồ...
"Đời người, tốt nhất chỉ nên yêu một lần .
Quen nhiều người, sẽ dễ dàng so sánh.
Yêu nhiều lần, sẽ mất dần cảm giác.
Chia tay nhiều lần sẽ thành thói quen.
Đến cuối cùng , bản thân cũng chẳng thể tin vào tình yêu.
Thật ra trong chuyện tình cảm, càng đơn giản bao nhiêu , càng hạnh phúc bấy nhiêu ."
"Đời người, tốt nhất chỉ nên yêu một lần . Quen nhiều người, sẽ dễ dàng so sánh. Yêu nhiều lần, sẽ mất dần cảm giác. Chia tay nhiều lần sẽ thành thói quen. Đến cuối cùng , bản thân cũng chẳng thể tin vào tình yêu. Thật ra trong chuyện tình cảm, càng đơn giản bao nhiêu , càng hạnh phúc bấy nhiêu ."

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

"Bất kì mối quan hệ nào tồn tại lâu hơn một hơi thở ngắn ngủi thì đều phải gặp thử thách. Nếu một mối quan hệ không thành công thì thường không phải do những thử thách ấy. Mà thường do mối quan hệ ấy không vững chắc ngay từ lúc bắt đầu."
"Tôi không biết sau vài chuyện tình cảm tan vỡ mà bạn đã trải qua thì còn bao nhiêu người nữa bạn có thể yêu, nhưng tôi biết chắc chắn là người sau cùng đến với bạn, người sẽ lấy bạn, sẽ là người bạn yêu thương nhất và cũng là người yêu thương bạn nhất.
Thế nên, nếu bạn có lỡ trải qua một vài cuộc tình không được như ý thì cũng đừng buồn, hãy cứ sống, cứ chờ đi, đến một ngày sẽ có người đến với bạn, làm bạn nhận ra rằng, đây là định mệnh của mình, cũng chính người đó xoa dịu những buồn phiền của bạn và làm cho những cuộc tình trước đây của bạn trở lên vô nghĩa."


Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Vương Phong – Kiếp người ngắn ngủi…

Cuộc đời mỗi người có được bao nhiêu cái 100 ngày? Có người nhiều, có người ít, nhưng mấy ai có thể thật sự sống chọn vẹn 100 ngày cho chính mình. Vương Trọng Sinh cũng thế, hắn năm nay 26 tuổi, Thiết Đảm Kiếm Khách tuy cũng có chút thịnh danh trên giang hồ, nhưng 26 năm qua hắn sống có bao nhiêu phần là cho chính mình? Chẳng phải người ta thường nói “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ” hay sao! Cho đến khi hắn trúng “Yếu Mệnh Diêm Vương Châm”, nếu Khổng Tước Linh của Khổng Tước Sơn Trang được xem là ám khí mỹ lệ nhất, Bạo Vũ Lệ Hoa Châm của Châu Thế Minh năm xưa được xem là đệ nhất ám khí võ lâm, thì Yếu Mệnh Diêm Vương Châm nghe nói là ám khí tối độc trên giang hồ, ai trúng phải nó chỉ có thể sống được nửa canh giờ. Vương Trọng Sinh may mắn nhờ gặp được Danh y Diệp Thiên Sỹ mà giữ mạng được 100 ngày.

100 ngày đó Vương Trọng Sinh trở thành Vương Phong, 100 ngày đó từ 1 Thiết Đảm Kiếm Khách trở thành 1 sát thủ liều mạng. 100 ngày đó chàng mới thật sự sống cho chính mình. Chàng muốn giết những kẻ đáng giết như xông vào Thất Hải Sơn Trang, tiêu diệt toàn bộ hang ổ của tên ác bá Hải Long Vương, chàng muốn kết bạn với những người đáng kết bạn như Thiết Hận, Quách Dị, Tiêu Bá Thảo, làm những việc mà mình muốn làm như đưa xác Thiết Hận về cố hương, nhảy vào cuộc tranh đấu của Vũ Tam Gia và Lý Đại Nương, cùng Thường Tiếu khám phá bí mật của Huyết Anh Vũ và con số 13 thần thánh , và yêu thương ngay khi còn có thể…

100 ngày đó tuy không vang danh bằng những năm tháng của Thiết Đảm Kiếm Khách, không ngụy dị như bí ẩn mỗi 7 năm của Huyết Anh Vũ của Nồng Gia Phổ, nhưng 100 ngày đó chàng trân trọng nó từng ngày, từng phút, từng giây, 100 ngày đó phải chăng là 100 ngày chân chính ý nghĩa của cuộc đời Vương Phong.

---------------
(ảnh minh họa)

nguồn : https://tuynhuphong.wordpress.com/2015/05/05/vuong-phong-kiep-nguoi-ngan-ngui/
"Ai cũng biết giang hồ là một cái chén lớn mà rượu là máu nhỏ từ đao của anh hùng hào kiệt, mỗi ngày qua lại càng khẩn trương, mỗi ngày qua lại càng gian khổ. Suốt năm suốt tháng, khó kiếm một ngày nghĩ ngơi thoải mái, cùng thê tử an an ổn ổn giấc nồng. " *

giang hồ! hai chữ đó có là chi mà sao bao người trăn trở không nguôi! vào được thì sao? lên được thì sao? nhưng lui ra được thì như thế nào? phải chăng đã đến lúc ...

(* đoạn trích trong Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam)

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Đôi khi, có quá nhiều tâm sự, nhưng lại không biết phải bày tỏ thế nào.
Đôi khi, có quá nhiều mơ ước, nhưng lại không có cách nào để thực hiện.
Đôi khi, chỉ vì một câu nói vô tình bị người khác hiểu lầm, trong lòng lại buồn phiền, khó chịu.

Đôi khi, lại sinh ra cảm giác chán nản, làm bản thân cảm thấy rất mệt mỏi.
Đôi khi, qua một đêm cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, nhưng lại không nhìn thấy được tương lai của mình sẽ đi về đâu và phải làm gì.

Người ta có thể yêu một người nồng nàn, nhưng cảm giác ấy cũng không thể trốn tránh thời gian mà bỗng dưng phai nhạt.
Một người có thể là cả thế giới đối với ta lúc này... nhưng cũng có thể biến thành vật cản của ta trong một thời điểm khác.
Chuyện tình cảm cũng giống như lòng người, khi đầy - khi với, rất khó đoán. Thế nên, đừng trách thế gian sao bội bạc, chỉ tiếc cuộc đời lắm gian nan
Đau khổ nhất, không phải yêu đơn phương một ai đó. Đau khổ nhất, chính là ở bên người mình yêu thương mà cư xử như không có gì.
Tình yêu, có lẽ không cần phải bắt nguồn từ những rung động bất ngờ của lần đầu gặp mặt. Tình yêu, đôi khi chỉ là những săn sóc nhỏ nhặt lúc ta ở bên nhau..

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015


Nhìn thấy người cũ có người mới, có cuộc sống mới, dù còn yêu hay không cũng thấy không thoải mái. 
Cảm giác như mình chưa từng tồn tại trong cuộc đời người đó. Cảm giác như bao niềm vui, nỗi buồn, bao đau khổ, nước mắt kia là một ảo ảnh. 
Cả một quá khứ như một chương hồi quyển sách, ấy vậy mà đã lật qua như thể chỉ một trang giấy mỏng manh. 
Nhìn chả nhận ra người từng yêu, từng thắm thiết tay trong tay. Nhìn cũng chả nhận ra mình của ngày hôm nay đã thành ai khác. 
Đâu đó trong kí ức những tháng ngày từng thật dài... mà vội trôi qua mau.
Ừ thì anh ở đó, em ở đây. Mai này anh yêu cô ấy, em lấy anh kia.
Duyên đã tận, phận cũng đành...

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Tình yêu đầu, ta yêu bằng hết sự say mê và bất chấp, càng lớn ta lại càng không đủ dũng cảm để bỏ hết mọi thứ đằng sau, cuộc đời chỉ có yêu và yêu thôi thì thật không tưởng.
Cũng là vào 1 đêm trăng như thế, đêm trăng ám ảnh bằng sự chia ly bởi sự sắp đặt của số phận. Chúng ta đã yêu nhau bao lâu và thăng trầm cũng có. Tình cảm đến rất tự nhiên và rời đi cũng nhẹ nhàng như vậy. Những biến cố bất ngờ trong cuộc đời thật ra ko phải là nguyên nhân khiến cho tình cảm phai nhạt, mà chính sự im lặng đã vô hình đẩy chúng ta cách xa không thể nào chống đỡ nổi. Tình yêu vốn dĩ không có tội, chỉ là những toan tính của cuộc đời mới làm lỡ hẹn mất tình yêu.
Anh và em, thương nhau để đó, mãi mãi vẫn là sự dang dở, vốn dĩ đã không có bắt đầu thì sao mong được kết thúc trọn vẹn. Anh không nhớ đã từng tiếc nuối hay chưa, chỉ biết chắc chắn rằng yêu em là điều tuyệt vời anh có được. Người ta nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề...
Duyên phận, gặp và rời xa, âu cũng chỉ là do duyên phận, em nhỉ.

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

"Có người hỏi Thượng đế, thích so với yêu có gì khác biệt? Thượng đế liền chỉ tay về phía một đứa trẻ. Chỉ thấy cậu bé đứng trước một bông hoa, bị vẻ đẹp của hoa làm cho mê đắm, không nhịn được mà đưa tay ngắt bông hoa xuống. Thượng đế nói, đây chính là thích. Sau đó, Thượng đế lại chỉ tay về phía một đứa trẻ khác. Chỉ thấy cậu bé đang ướt đẫm mồ hôi tưới nước cho hoa, lại lo lắng hoa sẽ bị ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho khô héo, nên tự mình đứng trước che nắng cho hoa. Thượng đế nói, đó chính là yêu. Cho nên, thích là vì có được, nhưng yêu tức là cho đi."
Có một số điều không thể nào nói với người khác.
Có một số điều không cần phải nói cho người khác.
Có một số điều chỉ đơn giản là không cách nào nói cho người khác.
Và thậm chí có một số điều...nếu nói với người khác, bạn sẽ phải hối hận sớm thôi.

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...